Jungkook và Mỹ Quốc
Vẫn nhớ lại lúc cô một mực bỏ lại bạn Bánh mập chạy sang Mỹ học, hại anh phải đi đi lại lại giữa Hàn Quốc và Mỹ để gặp vợ nhỏ của mình, chậc, thật là nhiều kỉ niệm quá. Có một lần vào mùa đông cô 20 tuổi thì phải, vừa kiệt sức với đống bài vở ở trường, stress vài chuyện nhảm nhí ở club nhảy cô tham gia, cãi nhau một trận ầm ĩ với anh trai SeokJin vì bất đồng quan điểm, đầu óc không tỉnh táo đến mức quên cả bản thân có xe nên thay vì đi ra parking lại đi bộ 30p dưới trời tuyết lạnh để về nhà. Nghĩ lại thật muốn chửi thề với chính mình, sao Byung Soo ở tuổi 20 có thể thối dần vô dụng đến vậy? Về đến nhà mới nhận ra hai chân đông cứng, dính tuyết đến mức áo ướt một mảng lớn, mũi không có cảm giác, nhìn cái bảng "Home sweet home" cô tự treo trước nhà để trang trí, nước mắt nóng hổi tự nhiên trào ra. Cái gì mà sweet home, đã lạnh thì chớ còn cô đơn. Cô muốn về nhà với bố mẹ, muốn làm hoà với SeokJin, muốn gặp Jungkook để làm nũng, kể cho anh nghe những ấm ức ẩm ương của mình. Tiếc là Mỹ quốc không phải Đại Hàn dân quốc, là cô tự mình chạy sang, khoá học còn chưa xong, muốn về nhà không phải chỉ lái xe vài tiếng là đến. Đứng trước cửa vừa khóc vừa tự trách mình, đúng là tự chuốc cực vào thân mà. Tiếng khóc từ khóc thầm, chuyển sang nhỏ, rồi lớn dần lớn dần, Byung Soo ngốc năm 20 đó cứ đứng ngoài cửa mà nấc nghẹn với cái lạnh chứ không vào nhà.
Bỗng cửa nhà bật mở. Cô ngẩng mặt lên, chắc bản thân điên rồi. Là nhìn nhầm phải không? Trước mắt là Jungkookie của cô. Đúng! LÀ JUNGKOOK của cô bước từ cửa nhà ra. Nhưng đây là Mỹ mà????
Bên này anh thấy cô khóc thì chân tay luống cuống, hốt hoảng kêu lên
"Bạn Kim bé, anh đây anh đây. Doạ chết anh rồi. Em sao vậy??? Nín đi nín đi vào nhà nào!!"
Cô vùi mặt vào ngực anh, dính luôn vào người anh, cả người lạnh ngắt. Bất quá anh đành phải ôm cô vào nhà chứ cô không chịu đi.
"Soo, anh làm em sợ nên khóc sao? Anh xin lỗi mà, em nín đi."
Bên này cô vẫn úp mặt vào người anh khóc
"Xin lỗi em thật mà. Không báo cho em biết anh sang là vì muốn cho em bất ngờ. Xin lỗi em mà, đừng khóc nữa đừng khóc nữaaa." Ai cứu Jungkook với, anh toát hết mồ hôi rồi. Sao bạn người yêu lại khóc đến thảm thương thế này
Cô vẫn im lặng, nghe anh nói vậy còn khóc to hơn
"Hức, nếu em không nín thì anh khóc theo em mất. Ông trời ơi huhuhu." Anh đau lòng quá, muốn khóc theo người yêu quá huhu
Bên này cô nghe vậy thì lại bật cười trong nước mắt. Anh thấy vậy thì mừng thầm, cuối cùng cũng chịu nín rồi. Vuốt lưng, vuốt tóc cô lên chút nữa cho cô nín hẳn, anh mới ôm chặt cô hơn rồi nói
"Anh chưa biết chuyện gì hết nhưng nhìn em khóc anh thật sự không chịu được. Lúc nào em cũng có anh hết, đừng âm thầm khóc được không?" Nói còn đặt lên trán cô một nụ hôn
Cô chui hẳn vào lòng anh rồi ngồi trong đó
"Jungkook ah, thế giới này bắt nạt em."
"Anh đang nghe đây". Tay vẫn vững chãi ôm lấy vai cô mà an ủi
"Trường học, dance club, ngay cả tên ngốc SeokJin kia cũng ỷ lớn mà bắt nạt em. Huhu trời lại còn lạnh nữa. Jungkook ah ngay cả bản thân em cũng bắt nạt em, em quên cm nó xe ở trường luôn huhu. Jungkook ah em còn bị ướt nữa. Em.. em,,, em rất oan ức, em.. em huhuhuhu.." Cô nói được vài câu lại lăn ra khóc, anh thấy vậy đau lòng chết đi được.
Không bảo cô ngừng khóc vì anh hiểu những khó khăn kì quặc ở tuổi này, chỉ im lặng vuốt tóc thầm an ủi cô. Byung Soo nhỏ lúc đó khóc đến khi ngủ quên mất trong lòng anh, mũi vẫn còn sưng đỏ, miệng vẫn chu lên như chuẩn bị cãi nhau, đến cả khi ngủ lông mày cũng nhíu lại. Ôm trọn người con gái bé nhỏ của mình vào phòng cô, Jungkook đặt cô lên giường, cẩn thận chỉnh heater về nhiệt độ ấm hơn. Anh ngồi ở đầu giường, tay nhẹ nhàng vuốt đầu lông mày cô giãn ra, anh hôn lên trán cô rồi nói nhỏ
"Anh bảo vệ bạn Soo nhé, thương em nhiều quá.."
Cô nửa tỉnh nửa mơ nghe giọng Jungkook thì thầm thì trở người tìm hơi ấm của anh. Nắm lấy cả cánh tay của anh, cô nói trong sự mệt mỏi
"Em ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại. Em đang rất kiệt sức, nhưng em cũng đang rất hạnh phúc nữa. Anh đúng là xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo mà."
"Đồ ngốc, giọng em nghe như sắp bệnh ấy, chợp mắt tẹo đi. Anh đi loanh quanh mua ít đồ về nấu ăn tối nay." Jungkook nhìn con mèo nhỏ đang ngủ dần rồi nói
"Em không cho anh đi. Anh đừng đi được không? Chúng ta ăn mì gói, em không muốn anh đi.. em không muố.." Sau đó chỉ còn tiếng thở đều, duy chỉ bàn tay vô thức ôm lấy cánh tay anh là không buông
Gỡ nhẹ tay mình ra khỏi tay cô, lần này Jungkook cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ kia
"Ngốc quá!"
Mua ít thịt bò mà cô thích, thêm măng tây và khoai tây. Anh trở về rồi ở ngoài bếp, tự nhiên đeo tạp dề của Byung Soo mà nấu ăn. Hình ảnh Jungkook cao lớn loay hoay bên đống xoong nồi bát đĩa luôn là điều cô thích ngắm nhìn cho dù là năm 20 tuổi hay là bây giờ. Bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm, cô đứng yên lặng ở cửa bếp mỉm cười, mắt vẫn còn hơi sưng nhưng tâm trạng có vẻ đã tốt lên phần nào. Cảm giác được ai đó đang nhìn mình, Jungkook quay lưng nhìn cô
"Em ra đây làm gì? Sao không ngủ tiếp đi? Đồ ăn sắp xong rồi." Anh thầm cảm tạ trời đất, người yêu nhỏ trông vui vui rồi
"Cho em nếm sauce." Cô tiến lại gần chỗ anh đang nấu ăn
Hai người cùng nhau nấu tiếp phần còn lại rồi ăn uống đến tận khuya. Thịt ngon thì không thể thiếu rượu, khua li rượu vang đỏ trong tay, gò má Byung Soo đã có chút ửng hồng, giọng nói cũng có chút dịu dàng nữ tính hơn so với hằng ngày
"Jungkook ah.." cô gọi anh
Jungkook ở bên này không say rượu, chỉ có chút men này thì sao làm khó được anh. Chỉ có say tình, Jungkook anh đây đang say tình. Đồ ăn ngon, rượu đắng, người yêu xinh đẹp đang làm nũng, thật là, sao anh có thể dễ hài lòng với cuộc sống vậy nhỉ?
Ang không đáp, chỉ cười mở rộng tay, ý bảo cô lại đây. Cô cùng li rượu của mình chạy sang chỗ anh ngồi, dựa đầu vào vai anh, cô nhẹ giọng
"Xin lỗi anh vì đã chạy tuốt sang bên này.."
"Bạn Kim bé, anh thật sự quan ngại sâu sắc về vấn đề khoảng cách."
"Ý anh là anh không thích yêu xa?"
"Có ai thích yêu xa hả?". Anh híp mắt lại
"Em xin lỗi.."
"Muốn nấu ăn cho em, muốn đưa đón em, muốn mua cà phê cho em, thậm chí muốn ôm em, hôn em một cái anh cũng phải chịu đựng đau khổ trên máy bay mười tiếng mới có thể làm được. Quan trọng là em rất hay bỏ mặc bản thân, em bảo anh có thể không lo lắng không quan ngại khoảng cách này sao? Bạn Kim bé, anh thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Lần này chạy sang đây với em là vì lịch trình tập luyện bất ngờ thay đổi nên anh trốn các hyung đi, em nói xem nếu không có gì xảy ra, anh không sang thì có phải em sẽ đứng khóc đến ngu ngốc trước cửa nhà của chính mình không?" Jungkook - giận thật rồi. Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ trong đầu lúc này.
Anh có thể không giận sao? Khoảnh khắc cô đứng khóc thành tiếng trước cửa nhà trong cái thời tiết chết tiệt này dọa anh một phen thót tim. Anh giận cô không biết chăm lo cho bản thân, anh giận Mỹ Quốc quá xa so với Đại Hàn Dân Quốc kia, anh giận bản thân quá dễ dãi với cô người yêu nhỏ từ lần này hết lần khác, nếu năm đó anh ra sức ngăn cản thì cô đã không chạy sang đây. Nhưng cũng vì cô là điểm yếu của anh nên cũng vào năm đó cô ngồi trong lòng ôm lấy anh, nhỏ nhẹ nói "Jungkookie ah, em đi rồi sẽ về được không? Chúng ta sẽ không sao đâu anh nhỉ?". Ánh mắt như mèo của cô, cả cái dụi đầu trong lồng ngực anh, Jungkook đã biết cả đời này chỉ có cô mới có thể dùng cách này đánh gục anh.
Cô chọt vào má anh đưa anh trở lại với hiện tại. Cô đang cố làm hoà, biết bản thân mình sai rồi, nhưng vì anh cứ dung túng cô từ lần này đến lần khác nên cô cứ thoải mái ỷ lại vào anh. Cô biết mình làm khổ anh rồi, cô biết thương anh hơn rồi.
Ôm lấy thắt lưng anh, cô nói vô cùng nghiêm túc với tình trạng không mấy tỉnh táo, nhưng là lời thật lòng
"Jungkook ah, lúc mà em về, anh đừng cho em đi nữa nhé. Lúc đấy nếu em muốn đi chỗ này chỗ kia thì hãy đi cùng em, còn nếu em ngang bướng bỏ đi thì hãy đánh gãy chân em!"
Anh bật cười, thấy chưa biết ngay là không giận nổi cô quá 5 phút mà. Đồ đáng yêu này, còn ngốc như vậy nữa bảo anh phải làm sao đây?
Ngoài trời tuyết cũng vừa kịp rơi nữa. Hôn lên trán cô người yêu nhỏ, Jungkook thì thầm
"Ngốc, em về anh sẽ bắt em nhốt lại. Em đi đâu cũng sẽ đi theo em, nếu em bỏ đi thì anh sẽ tự đánh gãy chân mình để em vì đau lòng mà ở lại với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top