Chút ấm áp cho Giáng Sinh
Giáng Sinh cuối cùng cũng đến rồi. Mọi người tụ tập tại nhà bố mẹ Jungkook năm nay, năm trước là nhà bố mẹ anh Taehyung rồi, năm sau lại đến nhà anh Namjoon, rồi anh Yoongi, rồi cứ thế mà thay đổi theo từng năm. Chỉ là cho dù có tổ chức ở đâu thì họ vẫn bên nhau rất vui vẻ. Tuyết rơi dày phía ngoài, trong nhà thì lại ấm cúng bởi lò sưởi, mùi đồ ăn thơm phức, và cả tiếng cười của mọi người.
Trong bếp, cô đang cùng bố mẹ chồng sắp cưới chuẩn bị đồ ăn. Cô đã từng không giỏi nấu ăn, nhưng từ ngày đi du học đành tự túc học để làm vừa lòng cái bụng khó tính của mình, đến giờ cũng đã thành thạo rồi. Bà Jeon rất vừa lòng với cô con dâu vừa giỏi việc làm vừa xuống được bếp. Con bé từ nhỏ đã rất được bà thương yêu rồi, may mắn thế nào con trai bà cũng rất biết chọn, vừa vặn lại chọn đúng đứa bé này về làm vợ, bà từ đầu đến cuối chỉ biết mỉm cười hài lòng.
Cô đang loay hoay với con gà trong lò nướng. Anh nằng nặc đòi ăn turkey năm nay cho bằng được, bảo rằng món đó không thể thiếu nên cô đành xắn tay áo chiều chồng. Đang chỉnh nhiệt độ, mùi gà từ trong lò bay ra ngoài kéo theo sự chú ý của mọi người.
"Byung Soo ah gà thơm đấy, tay nghề không tồi nhỉ?" . Anh Namjoon đang bận trang trí phía ngoài nói vọng vào
"Em gái yêu quý, có thể chừa đùi cho anh không?" . Lần này là giọng của anh trai cô, SeokJin
"Tại sao anh lại muốn đùi chứ? Nhường cho tụi em đi!". Là tiếng anh Jimin
"Ya, sao lại tranh với anh? Có tận hai cái đùi mà?" . Đấy, con người đã sắp 28 tuổi và con người 25 tuổi đang sắp lên cơn trẻ con
"Hyung, còn Tae nữa mà. Anh nhường tụi em đi chứ?" . Cô chỉ biết cười, anh Jimin thật sự rất đáng yêu. Cô rất ngưỡng mộ tình bạn của 95 line
"Ô mô, ya, lại còn tranh hộ bạn? Ông trời ơi, con thật bất hạnh, có mỗi cái đùi gà cũng không được em út nhường!!" . Anh trai ngốc haha, đồ trẻ con haha, anh ấy còn làm nũng với cả ông trời hahaha
"Hai người có thôi đi rồi phụ tụi này trang trí không?". Tiếng này, giọng điệu khó ở này là anh Yoongi
"Vui mà anh hahahahaha, dạo này tụi mình bận, không có thời gian cãi nhau nên giờ nghe cãi nhau vậy em vui quá chừng hahahahaha" . Anh Hoseok đúng là "hi vọng" của mọi người mà, chỉ cần ở cạnh anh ấy là không thể buồn nổi
Cô đứng trong bếp chỉ biết cười. Nhìn những người cô yêu mến thân thiết với nhau như vậy cô rất vui, đúng là cô gái đơn thuần. Jungkook từ đâu xuất hiện sau lưng ôm chần lấy cô làm cô giật mình
"Vợ, em cười gì đấy?"
Chẳng tách anh ra khỏi mình nhưng cô có chút ngượng ngịu. Đang ở nhà bố mẹ, lại có các anh, lỡ bị nhìn thấy sẽ bị trêu đến hố cũng không thể chui xuống mất.
"Em thấy anh Jin cùng mọi người đang tranh nhau đùi gà nên em buồn cười thôi. Nhưng mà Jungkook ah, anh buông em ra được không? Lỡ ai thấy..?"
"Thì làm sao? Vợ anh anh ôm." Anh cứng đầu cọ cọ lên cổ cô từ phía sau
"Thả em ra rồi em sẽ để anh ăn đùi gà. Nào, ngoan, buông em ra, nhanh lên gà sắp cháy rồi." Thật là mặt dày hết thuốc chữa mà, đành phải dùng biện pháp này mới được
"Em hứa đi, của anh 1 cái đùi gà đấy. Không chia cho mấy hyung kia đâu." Nghe đến đùi gà sắp cháy anh nhanh chóng buông cô ra, đúng là đồ thỏ béo xem miếng ăn to mà
"Được rồi, xem như đấy là quà Christmas của em cho anh nhé?" Cô véo má anh, dạo này Jungkook ốm đi thấy rõ, cô phải vỗ béo anh mới được
"Vợ, quà Christmas mà là đùi gà sao? Bighit trả cho em lương thấp đến nỗi em dùng đùi gà làm quà cho anh?!" Anh bày ra vẻ mặt ấm ức lúc biết biết mình bị gài , hai tay khoanh trước ngực như trẻ con giận dỗi
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy." Cô nhún vai, dám chê sao? Cô cho anh nhịn
"Không có, nhưng mà quà anh đâu thể chỉ là cái đùi gà kia được? Vợ, đừng nói em không có quà cho anh, anh khóc đấy ㅠㅠ." Lại làm nũng, ông trời ơi, trước đây anh ấy đâu có như vậy, sao càng ngày càng như đứa trẻ thế này?
"Em chưa đòi quà anh mà anh dám đòi quà từ em à? Thế quà em đâu? Nhả ra đây?"
"Đây" . Anh để mặt mình lên tay cô rồi tiếp, "Anh nguyện trao tấm thân này cho em dịp giáng sinh này. Vợ, em mau chóng bóc quà điiiii!!" . Một từ thôi, vô sỉ. Đồ mặt dày nhà anh thật hết thuốc chữa mà, còn làm động tác chớp mắt
Lại véo véo má anh, cô bảo
"Thôi quà này em không dám bóc. Anh ra ngoài phụ rồi chơi với mọi người đi, nghe lời, em phụ mẹ xong em ra ngay."
"Em định đi nào mới bóc?" . Cô đã lơ đi nhưng Jungkook vẫn chưa chịu thôi, chủ đề này anh phải đấu tranh thật quyết liệt mới được
"Cưới xong em sẽ bóc."
"Bạn Kim bé, em không cần cứng nhắc như vậy mà :< "
"Hay anh muốn em giữ "quà" đấy làm kỉ niệm, suốt đời sẽ không bóc?" . Phải dùng biện pháp mạnh với anh thôi
"Ấy không được. Vợ, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi nên em phải bóc thôi. "Quà" này thú vị mà, em PHẢI bóc. Nếu em có ý định bóc sớm thì anh luôn tắm rửa nằm nghiêng ráo nước đợi em hí hí." Xem đi, xem cái bộ dạng bây giờ của anh đi. Thật muốn đá đít anh một cái mà
"Được rồi được rồi. Em biết rồi, ngoan, anh ra ngoài chơi đi." Cô đổ mồ hôi hột đỏ mặt, mất hết kiên nhẫn với anh, đành dỗ ngọt để anh ra ngoài. Ai mà nghe được đoạn hội thoại lúc nãy chắc còn tưởng Jungkook vàng của mọi người bị đa nhân cách cũng nên
"Cho anh hôn một cái rồi anh đi." Jungkook vẫn nhây bên cạnh vợ. Thật là thích trêu chọc cô. Ra ngoài kia chán chết, các hyung đều mặt dày, mỗi bạn vợ nhỏ của anh đụng đâu đỏ mặt đấy làm anh rất vui
Cô làm lơ anh. Cuối cùng vẫn là bị anh cưỡng hôn một cái thật sâu rồi mới buông ra. Bỏ ra ngoài còn liếm liếm môi, Jungkook thầm nghĩ sáng nay vợ mình đánh son gì? Môi cô có mùi của quả anh đào, thật ngọt cả thơm quá, chắc phải mua thêm cho cô loại này. Hmm, hôn cô thật dễ bị nghiện. Anh đâu biết trong này bà Jeon chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh hai đứa con mình âu yếm nhau, chỉ biết âm thầm cười hạnh phúc. Phải, bà cũng muốn có cháu nội rồi. Con dâu bà có vẻ vẫn còn ngại ngùng nhưng thằng bé Jungkook có vẻ đã sẵn sàng hết rồi. Nghĩ bụng phải nhanh thúc giục chúng nó thôi, thân già này phải thấy cả đàn cháu mới được.
Giáng sinh ấm áp trôi qua trong tiếng cười nói của mọi người. "Quà" kia xem ra vẫn chưa được bóc nên mặt có chút xị xuống, nhưng dù xị xuống vẫn đưa vợ trong tình trạng say xỉn về nhà. Lau rửa mặt giúp cô, đặt cô lên giường, trên đầu giường là hộp quà thực sự anh đã mua. Là bó hoa và bộ trang sức cô thích, anh viết
"Chúc em một mùa Giáng sinh vui vẻ và bình yên. Cám ơn em đã bên anh, năm sau chúng ta lại cùng nhau đón Giáng sinh nhé!
P/s: Năm sau chúng ta nên đón Giáng sinh cùng con trai hay con gái chúng ta vợ nhỉ?"
Jeon Jungkook khí chất ngời ngời chỉ lưu manh với mỗi mình cô. Quà anh biết chắc cô sẽ thích, sáng mai sẽ thấy biểu cảm của cô thôi. Nằm xuống bên cạnh ôm cục bông của anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, anh thì thầm
"Anh ước Giáng Sinh năm nào cũng sẽ ôm em như vậy."
Cô không biết có nghe được không, hơi thở ra còn vương vấn mùi rượu, miệng cong lên khi anh nói như vậy. Áp sát người vào Jungkook, cô vòng tay qua ôm anh chặt hơn. Chút lí trí cuối cùng khiến cô mở miệng
"Em sẽ ôm anh đến Giáng Sinh cuối cùng của đời mình."
Điều ước của anh, cô sẽ biến nó thành hiện thực. Người đàn ông đang nằm bên cạnh này đã cưng chiều cô nhiều như vậy, đến mức điều ước cũng giống nhau. Cô thật chẳng cần gì nhiều hơn, chỉ mong mỗi sớm thức dậy đều là anh bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top