2
Truyện có gì cấn cấn thì cho tui xin ý kiến nha vì lần đầu nghĩ ra thể loại này nên cũng hơi khó mà diễn tả thành lời hay ý đẹp ạ
___________________________
Em và anh thế mà cũng đã nhắn tin với nhau hơn 1 Tháng.Em bắt đầu có tình cảm với anh mất rồi
Nhưng mà vì nhát,vì sợ anh sẽ biết sự thật rồi lại ghét em có khi tức quá thì đánh em tới chết luôn đấy chứ
Vì sao á?Vì anh chẳng hề biết mặt em,nên đã đâu biết rằng người mà anh bắt nạt trong suốt 1 Tháng qua là em.Anh làm đủ trò để lôi em ra làm trò tiêu khiển cho mọi người quá đáng thật đấy...nhưng mà em lại yêu anh đến sâu đậm mặc cho anh và bạn bè anh làm gì em cũng chẳng hề dám cãi lại
Khi đặt chân vào ngôi trường này em đã có nghe thoáng câu chuyện mà các anh chị năm hai năm ba năm cuối nói chuyện với những đàn em năm nhất
"Học trường này thứ đáng sợ nhất của các sinh viên mang tên Dunk và Perth,họ chia thành hai phe đối đầu nhau chẳng thua kém gì.Đừng ngu dại chọc điên hai người họ xui nhất là người nào xui xẻo bị hai người họ bắt nạt đấy như chết đi sống lại luôn"
Em nghe vậy cũng có chút sợ cảm thấy bất an cho mình,em bảo với lòng rằng đừng nên dính líu tới họ
Thế mà đâu ngờ hôm đấy do em đi vội quá nên đã va vào anh làm ly nước trên tay đổ vào người anh làm ướt cả áo mà anh đã mặc
Mọi người trong nhóm bạn anh ai nấy cũng thầm cầu phúc cho em.Tất cả sinh viên đang có mặt ai cũng đều phải sợ dùm em,họ còn bàn tán về em bảo em xui rủi pla pla
Tưởng rằng lúc đó đã bị đánh chết rồi thế mà anh và bạn bè bỏ đi.Một người trong số họ đi ngang bảo với em rằng
"Chúc nhóc may mắn nhé"
Và thế là em đã là nạn nhân xấu số khi được anh tặng cho gói combo bắt nạt đủ thứ trên trời dưới đất.Ngày nào cũng bị anh đem ra làm trò không làm theo thì đánh
Sáng trên trường anh bạo lực quậy phá bao nhiêu thì tối về anh lại nhắn tin với em nhẹ nhàng ấm áp đủ thứ,làm em suy nghĩ nhiều lần không biết có phải là anh hay không nữa
Anh còn kể về việc đã bắt nạt tên nhóc năm nhất kia làm anh rất cảm thấy rất vui và thoải mái.Em bên này khi biết anh vui khi đem em ra làm kẻ để anh dễ bắt nạt chỉ biết cười trừ
Hôm qua anh nhắn tin hỏi em có thể gặp anh bên ngoài được không.Em khi đọc tin nhắn cũng không dám trả lời mà làm lơ đi anh cứ thế mà spam tin nhắn mãi,em chỉ đành trả lời rằng em ngại rồi đủ thứ trò nói dối.Anh thì cứ năn nỉ em mãi em chỉ xem không trả lời mà đi ngủ luôn
Không biết có phải do hôm qua em làm lơ tin nhắn anh khiến cho anh tức giận hay không.Hôm nay anh hành em đi đủ thứ giọng nói anh nghe trong rất là bực tức
Em cũng ngậm ngùi mà làm theo không dám trái ý.Anh với bạn anh ác lắm khi mà anh bảo em đi xuống căn-tin mua hàng tá đồ trong vòng 10 phút.Từ lớp học của anh xuống căn-tin cũng mất phải 6-7 phút chưa tính việc đi lên
Em cũng nghe theo gấp gáp chạy bán sống bán chết để mà mua cho nhóm anh,đồ ăn thức uống đủ thứ
Em lên trễ chỉ đúng 30s,anh lại khinh bỉ nói
"Nói xem trễ 30 giây nên phạt mày như nào cho đáng?"
Em lẩm bẩm trả lời anh
"Ch-chỉ mất có 30 giây,anh làm vậy có quá đáng không?"
Bạn anh khi nghe em nói cười lạnh trả lời giúp anh
"Quá đáng?So với việc mày làm đổ nước lên áo bạn tao mày có đền lại nổi số tiền trên chiếc áo đó không?"
Em im lặng,một người nữa lại lên tiếng giọng nói chẳng khác gì khinh bỉ em
"Ha!Mày đừng có mơ Bright ơi nghèo nàn như nó cả đời cũng chẳng có thể chả tiền chiếc áo kia"
Nhóm họ bắt đầu cười to cả anh cũng thế châm biếm em đủ điều,đến khi bắt đầu giờ vào lớp học mới tha cho em
Trên đường đi về lớp không chú ý mà va vào một người nào đó,tài liệu trên tay em rớt xuống dưới đất.Em vội vã vừa xin lỗi người đó vừa cúi xuống nhặt những tờ giấy quan trọng kia
Người nọ cúi xuống nhặt tiếp em,đứng lên khi cảm ơn nhận những tờ giấy làm rơi em cười tươi ngước mặt lên nhìn người đó.Nụ cười trên môi em dập tắt khi thấy người đó lòng em thầm nghĩ dữ dội
/trời ơi sao mà số tui khổ thế hả hết Dunk bây giờ tới Perth sao mà khổ dữ vậy trời ơi,cứu tui cứu tui ai cứu tui lần này yêu người đó hết đời luôn/
Khi thấy em ngơ thì Perth quơ tay trước mặt em,làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đó
"Này!Nhóc không sao chứ?"
"H-hả"
Perth kiên nhẫn lập lại một lần nữa
"Nhóc ổn chứ?"
"A..dạ dạ em cảm ơn Phi cảm ơn cảm ơn P'Perth.Em em xin đi trước ạ"
Không đợi Perth nói thêm em đã vội ôm đống tài liệu chạy đi để Perth sau lưng ngơ ngác cười thoáng nhìn theo em rồi lại quay lưng đi về lớp
"Sao nay Phuwin đi trễ dọ"
Đó là Prem người bạn ngồi kế em khi thấy em vào chỗ ngồi đi đến vỗ vai em mà hỏi,sau đó lấy ghế bên bàn mình kéo qua ngồi kế em
"Có một chút chuyện cần làm ấy mà "
"Prem chờ Phuwin nãy giờ luôn mà không thấy dô tưởng nay Phuwin nghỉ bỏ Prem rồi"
Cậu chu mỏ lên làm nũng quay sang nhìn em,em cười cười nói xin lỗi
"Nãy P'Perth và P'Win đến lớp cho Prem nhiều kẹo lắm...Nè cho Phuwin á"
Prem vừa nói vừa tìm kiếm kẹo trong balo lấy một ít kẹo đưa em.Em nhận lấy cảm ơn Prem cho tới khi em nhận ra điều gì đó
Cái gì cơ?Prem vừa nhắc đến Perth và Win á?Em nào có ngu đâu mà không biết Perth và Win khi còn học cấp 2 em đã nghe đến những cái tên này.Họ là con của những nhà giàu có địa vị ở đất Thủ Đô Bangkok này ai mà chẳng sợ khi nghe đến chứ.Rốt cuộc Prem có mối quan hệ gì đến họ?Sao đó giờ em chẳng nghe Prem nhắc đến họ thế?
"Prem,cậu là gì của họ?"
"Hả!Àaa Prem là bạn của P'Perth và P'Win á Prem có nhiều bạn lắmmm có cả Phuwin nữaa"
"Sao đó giờ Phuw...nhầm tớ không nghe cậu nhắc đến?"
Prem khi nghe em hỏi buồn hiu mà trả lời
"Tại ai cũng sợ Prem hếtt"
Em thắc mắc hỏi
"Tại sao?"
"Khi nghe đến P'Perth là bạn Prem thì họ đều không chơi với Prem,Phuwin cũng định hong chơi với Prem nữaa hả:)?"
Prem đang kể thì quay sang hỏi em,câu hỏi làm em điếng hết cả người còn chớp chớp mắt nhìn em nữa
"Kh-không có,vẫn chơi cùng Prem"
Prem mừng rỡ khi nghe em nói quay sang ôm chầm lấy em
"Mừng ghêeeeee,giờ nghỉ trưa Prem sẽ dẫn Phuwin đến gặp bạn Prem"
Em cũng muốn lắm chứ nhưng mà giờ nghỉ trưa là giờ em không khác gì osin của nhóm anh.Nên cũng khéo từ chối Prem,Prem nghe em nói cũng có chút buồn nhưng lại rất nhanh lấy lại sự vui vẻ dễ thương như ngày nào.
___________________________
Viết nhanh quá có sai sót thì mọi người thông cảm nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top