Nhìn trúng rồi
Sau khi ba người hai lớn một nhỏ dặt dẹo dìu dắt nhau đi thăm trường xong thì cũng đã vào giờ ăn trưa. Như đã hứa trước đó, Dunk sẽ là người phải trả tiền. Đương nhiên hai đứa được lợi nhất đang cầm menu trên tay với hai mắt sáng hơn sao trời.
"Cho em món này, món này, món này và cả món này nữa ạ..." - Phuwin chọn món lia lịa khiến chị nhân viên không kịp ghi nhớ và phải hỏi lại mấy lần. Dunk ngồi nghe thằng bạn cũng thấy tiền đình
"Mày gọi cho người hay cho heo ăn vậy thằng kia. Có nhiều quá không đấy..."
"Mày cứ yên tâm đi bạn già ạ. Cỡ tao với Fourth tầm này vẫn là thường thôi! Nhờ Fourth nhờ..." - Phuwin vừa nhếch môi vừa quay sang Fourth nói
"P'Dunk cứ yên tâm, bọn em hứa sẽ ăn hết không sót hạt sạn nào để xứng với số tiền P' đổ mồ hôi sôi nước mắt bỏ ra"
"Ờ ờ tao sao cũng được. Biết đấy là đồng vàng đồng bạc nên cố mà nuốt. Chúng mày mà không đớp hết là ông đây tọng vô mõm."
Ba người vừa đợi đồ ăn vừa chí choé qua lại mà không để ý có ba người con trai vừa bước vào. Ba người chọn ngay bàn phía trái ngồi xuống và cũng bắt đầu gọi món.
"Cho bọn em một bàn ăn giống bàn bên này ạ"
Dunk đang ngồi nghe chất giọng quen thuộc vang lên thì lạnh cả sống lưng. Không phải chứ, sao lại gặp tên đó ở đây nhỉ. Ngày gì xui quá trời...
Phuwin và Fourth nghe vậy cũng tò mò mà nhìn sang thì liền chạm mắt với hai người đang nhìn sang bên này.
Nhưng đúng lúc đó đồ ăn cũng được dọn lên nên hai người lập tức mặc kệ mà tập trung đánh chén.
"Ôi thằng chó tao còn chưa gọi mà."
"Yên tâm đi, đồ ăn ở đây món nào cũng ngon. Với lại, ăn món người mình thích ăn cũng là cách để hiểu người đó hơn đấy..."
Vừa nghe câu của bạn mình, hai người còn lại lập tức giả vờ bụm miệng nôn
"Sến quá đó P' Joong, người nghe cũng tiểu đường lây đây này."
"Mẹ chưa ăn đã thấy no. Bớt simp lại đi mày."
Dunk ngồi ăn nghe câu đó lập thức sặc ngụm nước vừa uống khiến Fourth lo lắng hỏi han
"P' Dunk có sao không ạ? Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Hay tại nãy em bỏ ớt vô nhiều quá? Bla bla..." - Fourth bô lô ba la một tràng khiến mặt Dunk lại càng đỏ hơn.
Đù má em không cần nói to thế đâu Fourth. Ngại chết đi được. Dunk cố ra hiệu rằng mình ổn để bịt mỏ đang tía lia của Fourth lại mà không kịp.
"Kệ nó đi Fourth, một cọng ớt không làm nó chết được đâu" - Phuwin vừa phồng má nhai vừa ngước mặt nói chen vào
Dunk bị kẹp giữa hai cái mỏ nên chỉ biết khóc trong lòng. Thằng chó Phuwin, bạn bè nhau thế đấy. Tao lại ụp cả tô lên đầu mày bây giờ. Sao mới sáng giờ mà vận xui dính mình vậy nhỉ T^T Ối thằng mõm heo trả lại miếng sushi cho taooo
"Hơ hơ để bạn hiền đây ăn hộ nhé. Chắc cay lắm nên để tao chén cho đỡ hại sức khỏe." - Đũa của Phuwin vươn ra chộp lấy miếng sushi đưa vào miệng
"Sushi thì liên quan đ gì đến cay với chả không cay hả thằng ml"
Phuwin với Dunk tiếp tục cuộc chiến giành ăn trong khi Fourth đột nhiên chú ý sang bàn bên cạnh và va phải ánh mắt một người đang nhìn mình chằm chằm. Fourth rất nhanh cúi gằm mặt tiếp tục ăn và không dám ngẩng đầu lên. Em không hiểu sao bản thân cảm thấy ngại ngùng khi người đó nhìn chằm chằm mình như vậy. Sao cậu ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Mà khoan... Ánh mắt đấy sao quen vậy?
Ngẫm thêm một lúc thì Fourth mới trố ra vì nhớ lại chuyện ban sáng. Đù... Mình nhớ rồi, cậu ta là người va phải mình sáng nay. Ôi thôi chết có phải mình bị ghim rồi không nhỉ? Aiss P' Phuwin tại anh hết đó...
Gemini nãy giờ thu hết những hành động vô tri đáng yêu của Fourth vào mắt và cười nhẹ. Hắn ngồi ngây ngốc nhìn thỏ con bàn bên vò đầu không dám ngẩng mặt lên vì ngại mà không để ý tới hai người đang gọi mình
"Ê Gem, Gemini, mẹ cái thằng này... GEMINI!!!!"
"À dạ em nghe có gì không P' Pond?" - Sau khi nghe tiếng gọi như hét vào tai thì Gemini mới sực tỉnh
"Mẹ làm gì mà anh mày gọi mấy lần mới nghe vậy hả? Mai đi khám tai đi nhá. Hay là nay nghe mấy đứa con gái hót cho lủng màng nhĩ rồi??!!!"
"Hừm... Tao nghĩ là nó trúng tiếng sét ái tình rồi." - Joong vừa nhếch miệng cười vừa lia mắt về phía Fourth đang ngồi khiến Gemini chột dạ
"Hở sét gì cơ?" - Pond thắc mắc nhìn theo hướng Joong đang hất cằm về thì mới ngộ ra
"Hờ hờ mày nhìn trúng con nhà người ta rồi hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top