Việt Anh x Xuân Tú | Love after...

- Trùng hợp thay hôm nay là sinh nhật tôi. Tâm trạng của tôi đang rất tốt... Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói thẳng!

- Hứ! Nếu anh làm cho tôi thấy thích thì khỏi trả tiền cũng được!

🔞🔞🔞

Ông bà ta có câu "nếu mày không tìm đường chết, mày sẽ không chết".

Lê Xuân Tú tự biết bây giờ hối hận thì đã quá trễ rồi.

Trên người không một mảnh vải che thân, nằm sóng xoài trên giường, cậu không còn nhớ chính xác là mình đã bị tên kia hành hạ trong bao lâu.

Người cậu bây giờ xụi lơ, mồ hôi nhễ nhãi, khắp cơ thể in đầy dấu hôn đỏ rực lẫn vết cắn còn rướm máu, hai chân sau trận làm tình ban nãy giờ không còn sức để khép lại, chỉ có thể mở rộng, tinh dịch trong lỗ nhỏ theo đó cứ chảy ra ngoài làm phía dưới trở nên ướt đẫm. Tâm trí cậu mơ hồ, đang muốn ngất đi thì đột nhiên cả cơ thể bị kéo dậy.

Xuân Tú hoảng hồn mở mắt ra thì thấy người đàn ông bảnh bao, phong độ cậu gặp lúc nãy giờ lại hiện nguyên hình như một tên ác quỷ, mắt hắn đỏ sọc, ánh nhìn như đang muốn xé nát cậu ra, hơi thở nặng nề từng đợt và thứ kinh khủng nhất là "thằng em" to lớn đến đáng sợ của hắn đang được đặt trước hậu huyệt của cậu.

- Đừng... đừng mà! Chịu... không nổi nữa!

- Chẳng phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? Hả?

Hắn gằn giọng rồi thúc mạnh vào bên trong cậu một lần nữa. Nhờ lượng tinh dịch từ lần phóng thích trước đó mà lần này, côn thịt của hắn dễ dàng đi vào hơn. Nhưng khác với sự mãnh liệt của lần đầu, lúc này hắn chỉ nhẹ nhàng chậm rãi mà chơi đùa với cậu.

- Ah... ưm... dừng lại điiii...

- Muốn tôi dừng lại à?

Xuân Tú mím môi, gật đầu lia lịa. Một phần vì muốn thoát khỏi đây, phần còn lại là vì cậu sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà trở thành nô lệ cho cái dục vọng đang được hắn khiêu khích như thế này.

- Vậy thì... tình thế lật ngược rồi cưng! Bây giờ, nếu em làm tôi vui thì biết đâu... tôi sẽ tha cho em...

Bùi Hoàng Việt Anh nhìn người bên dưới mình chật vật khổ sở mà nhếch môi cười. Thực ra hắn từ trước đến giờ là không phải dạng bay bướm trăng hoa. Nhưng hôm nay, đụng phải Lê Xuân Tú này, không hiểu sao bỗng dưng bản năng chiếm hữu của hắn lại trỗi dậy mãnh liệt.

Chưa một ai có thể khiến hắn rung động như thế... thật là nguy hiểm!

Việt Anh nghĩ ngợi một hồi rồi chỉnh tư thế cho cả hai. Hắn nâng cả người Xuân Tú lên, để hai tay cậu vòng quanh cổ mình, tay kéo hai chân cậu dạng ra để quỳ xuống hai bên. Tư tế này làm dương vật của hắn có thể đâm thẳng vào trong, đồng thời còn chà sát vào điểm nhạy cảm khiến toàn thân cậu trở nên tê dại. Tinh khí giữa hai chân cậu cũng rục rịch ngẩng đầu, cọ lên cơ bụng săn chắc của hắn.

- Ư... tôi không biết... làm sao... Ah!

- Vậy thì chịu...

Việt Anh trả lời lời xong thì dùng tay ôm lấy eo Xuân Tú, kéo cậu lại gần. Hắn dụi đầu vào ngực cậu cắn mút hai hạt đậu nhỏ, hông bắt đầu nhịp nhàng đưa đẩy tiếp tục chơi đùa ở bên trong. Cậu vòng tay yếu ớt ôm lấy người đàn ông trước mặt, ngón tay luồn vào tóc hắn, hai chân quấn lấy eo hắn, thân dưới cũng bắt đầu chuyển động phối hợp với những đợt ra vào của hắn.

Xuân Tú ngữa cổ thở hắt ra khi cảm nhận được bàn tay của hắn cầm lấy vật nhỏ phía trước cậu, những ngón tay dài của hắn cứ liên tục lên xuống vuốt ve. Mắt cậu mờ nước, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mút mát từ những nụ hôn lẫn tiếng va chạm của xác thịt, mùi vị tình dục xộc thẳng vào mũi cậu, che mờ tâm trí.

- Ah... a... ông... ông xã... anh nhanh lên!

Chút tự trọng còn sót lại hoàn toàn bị bản năng lấn át. Cậu cúi xuống, nhắm mắt hôn lên bờ môi của hắn, hai tay mơn trớn vuốt ve gương mặt góc cạnh kia, còn thân dưới đưa đẩy, cọ sát vào phân thân của hắn như lấy lòng. Gương mặt cậu ửng hồng, hai mắt mơ màng, cái lưỡi đỏ trong vô thức mà vươn ra ngoài liếm nhẹ lên vành môi dưới. Bao nhiêu dâm dãng đều bày ra hết trước mặt hắn, Việt Anh biết mình cũng không kiềm chế được lâu thêm.

- Ngoan... chiều ý em!

Việt Anh tay ôm giữ lấy eo Xuân Tú, hắn bắt đầu tăng dần tốc độ. Mỗi cú thúc đều chính xác mà đâm vào điểm sâu nhất, tay của hắn còn cầm lấy hai chân của cậu kéo căng ra để lỗ nhỏ phía dưới mở rộng làm hắn càng ra vào dễ dàng.

- Thấy sướng không?

- Ah...a... ưm có... có. Ông xã... em thích lắm!

Khoái cảm như một luồng điện chạy dọc suốt toàn thân. Trước những cú thúc của hắn, Xuân Tú dần mất đi ý thức, cơ thể uốn éo, để mặc cho dục vọng chi phối mà buông ra những lời dung tục.

- Đúng là hư hỏng mà!

Thấy bộ dạng phóng đãng của người kia. Việt Anh chẳng những không thấy chán ghét, mà còn cưng chiều buông ra lời trêu chọc.

- Anh... a... anh không thích hả?

- Thích... anh thích em!

Hắn dứt lời thì bắt đầu chạy nước rút, cực mạnh bạo cho những đợt trừu sáp sau cùng. Cửa huyệt bị ma sát đến sưng đỏ, dâm dịch cứ thế chảy tràn ướt đẫm, tiếng da thịt nhớp nháp va chạm vang khắp căn phòng.

- Ông xã... em... ah... không được... chết mất!

- Chỉ chút nữa... đến với anh đi!

Việt Anh thúc mạnh một lần cuối cùng, bắn thẳng dòng chất lỏng nóng hổi vào bên trong Xuân Tú. Cậu cũng theo đó mà xuất ra, tinh dịch văng ướt người cả hai. Hắn sau đó lại luyến tiếc mà kéo đẩy thêm mấy lần, khiến dịch trắng vừa bắn ở trong chảy tràn ra bên ngoài nhiễu ướt một mảng ga giường.

Đặt Xuân Tú nằm xuống ngay ngắn trên giường xong, hắn đè lên người cậu, hôn cậu tới tấp, hai tay cũng không yên phận mà sờ hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu lại bắt đầu có dự cảm không lành. Lạy trời, đừng có bảo là...?

- Không được... đâu! Tha cho em đi mà... ông xã!

Cậu mở to mắt, bày ra bộ mặt đáng thương nhất mà cầu xin... cái tên không phải người này!

Nhưng "nếu mày không tự tìm đường chết, mày sẽ không chết", hắn nhìn cậu như vậy chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi ghé sát bên tai cậu mà thì thầm.

- Em đã gọi anh là ông xã... thì anh phải có quyền lợi của một người chồng chứ! ;)

_____________________

- Đây là một sự hiểu lầm.

Bùi Tiến Dụng lên tiếng hòa giải, bên cạnh gã, Bùi Tiến Dũng cũng khẽ gật đầu.

Phía bên kia bàn, mặc dù không nói gì, nhưng cái khí tức lạnh lẽo và sắc mặt ngày một đen lại của Nguyễn Văn Đạt đã thể hiện rõ điều y muốn.

Bùi Hoàng Việt Anh ngồi bên cạnh hai ông anh mình, mắt lại nhìn chằm chằm vào Lê Xuân Tú, người cũng đang nhìn lại mình từ phía đối điện.

Hồ Tấn Tài đứng ở giữa mà lấy tay day day trán rồi bắn cho Nguyễn Tiến Linh đang đứng cười ở trên tầng gác một cái nhìn sắc lẹm. Coi anh làm được chuyện tốt gì nè!

Các ông chủ của hai băng đảng nức tiếng thành phố họp mặt trong cái quán rượu nhỏ bé của anh, nếu không khéo thì chỗ này sẽ nổ tung mất!

----------------------------

Flashback

Lê Xuân Tú theo lệnh Văn Đạt, tìm đến một quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố để giải quyết chuyện cho băng Hồng Lĩnh.

Văn Đạt biết tin có một người trong băng đang dùng danh nghĩa của bọn họ mà lén lút mua bán hàng nóng với một số bọn thanh niên con nhà giàu, một đám đối tượng phiền phức, nếu dây dưa thì sớm muộn cũng gặp rắc rối.

Nên anh cử Xuân Tú đi xử lí vụ này, chẳng mất nhiều thời gian để cậu tìm ra thủ phạm, người thì cũng đã bị bắt. Nhưng cậu muốn triệt luôn tận gốc nên đã tìm tới những địa điểm mà hắn thường giao dịch và quán bar L-n-T của Hồ Tấn Tài là nơi hắn hẹn người để giao hàng vào 7 giờ tối ngày 1 tháng 1.

Trùng hợp thay, hôm ấy cũng là ngày mà sinh nhật của một trong ba thủ lĩnh trong băng Tam Hoàng, Bùi Hoàng Việt Anh được tổ chức ở đó.

.

.

.

- Anh có muốn lên giường với tôi không?

Xuân Tú trong lòng không ngừng rủa xả cái tên phản bội đó. ĐM, mày không thể chọn cái câu mật mã nào khác hả? 

Nhưng đồng thời, cậu cũng âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, thân hình cao lớn, gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Hắn mặc trên người một bộ vest đen, sơ mi trắng mở nút ở cổ, tuy đơn giản nhưng lại không thể che đi cái thần thái ngút trời của hắn.

Tên này chắc chắn không phải là dạng tầm thường đâu! Nhưng nếu là vậy thì chuyện không đơn giản rồi!

- Sao chứ?

Việt Anh nhướng một bên mày khó hiểu. Tiến Linh đã hẹn hắn ra đây, nói là có bất ngờ dành cho hắn. Nhưng tên đó nghĩ gì mà lại đem cho hắn một tên trai bao chứ?

- Có người hẹn anh ra đây, đúng không?

Xuân Tú cẩn thận thăm dò.

- Đúng.

- Anh là gì của hắn?

- Bạn của bạn trai hắn.

- Hả?

Còn có người khác trong chuyện này nữa sao?

- Thôi được rồi! Tôi không có hứng thú với một thằng nhóc đâu. Về đi, hắn trả cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.

Việt Anh quay lưng định bỏ đi... Trò này của Tiến Linh có hơi nhạt nhẽo đấy!

- Cái gì mà thằng nhóc? Cái gì mà gấp đôi?

- Thì không phải cậu là trai bao hả?

- Cái gì? Tôi... tôi cho anh nói lại đấy!

Xuân Tú bị hai từ "trai bao" đánh cho choáng váng. Từ trước đến giờ, không có ai dám nói với cậu như vậy. Cái tên này...

Việt Anh nghe thấy thế thì quay lại, nhìn kĩ người trước mặt một chút. Tuy khác hẳn với sự hoàn hảo nơi hắn, thằng nhóc này có lại sức hấp dẫn rất riêng.

Khuôn mặt tuy không đẹp xuất sắc nhưng mỗi một đường nét, mỗi một biểu cảm lại đều toát lên một nét quyến rũ trời sinh. Và lúc nói chuyện với hắn, khóe môi kia thỉnh thoảng cong lên, cộng với chiếc răng khểnh lại khiến nụ cười của cậu trông còn có phần tinh nghịch đáng yêu. Hắn càng nhìn càng thấy thích.

Lướt nhanh ánh mắt từ trên xuống, vóc dáng cao ráo, eo thon chân dài cùng làn da rám nắng rõ là có tập thể thao... à không. Sự chú ý của hắn rơi vào những vết chai trên bàn tay cậu... đã có hoặc từng cầm súng. Việt Anh dù không hiểu lắm, nhưng vẫn bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện này.

- Thì trai bao... Chứ cậu là ai?

- Sao tôi phải nói với anh?

Không tiện nói tên... Là người cùng nghành à? Việt Anh suy đoán, nhưng dạo gần đây các băng nhóm mọc lên như nấm sau mưa, hắn cũng chả nhớ hết.

- Đấy! Chỉ có làm nghề đó mới giấu tên thôi.

- Anh thì biết cái gì chứ? Anh là ai?

- Bùi Hoàng Việt Anh.

Hắn thoải mái trả lời, trong lòng mong chờ phản ứng của cậu, người mới nghe xong tên hắn chia làm hai loại. Một là trơ ra vì không phải người trong giới, còn hai là sợ đến đi không nổi.

- Bùi Hoàng Việt Anh?

Không giống điều hắn nghĩ, Xuân Tú sau khi nghe bốn chữ kia thì máu nóng xộc lên não. Trời đúng là trêu người mà!

Cái tên "hôn phu hụt" của cậu đây rồi!

Chuyện là cậu nghe anh Đạt kể, từ hồi cậu còn trong bụng mẹ thì cả hai gia đình đã hứa hôn cho cậu với hắn. Tên con út nhà họ Bùi, hắn lớn hơn cậu chừng năm tuổi.

Nhưng rồi khi hắn lớn lên, tầm ảnh hưởng trong gia đình của hắn lớn đến mức hắn một câu nói muốn từ hôn là nhà họ Bùi kia lập tức cho người qua nhà cậu tạ lỗi rồi xin từ hôn.

Thực ra thì nghe thế cậu cũng mừng gần chết! Ai lại muốn đi kết hôn với một người mà mình chưa gặp bao giờ? Nhưng mà cái lũ bạn thân không sợ chết của cậu bắt đầu đem chuyện cậu bị người ta từ hôn làm chủ đề để chọc ghẹo cậu.

Vì vậy, ít nhiều cậu cũng ghim hắn trong lòng, hắn tưởng mình là ai mà dám từ hôn cậu chứ?

- Đúng, tôi đây.

Việt Anh nhìn người kia có vẻ đang nổi giận.

- Tưởng gì... cũng bình thường thôi!

- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?

- Đường đường là bang chủ của Tam Hoàng, lại bí mật đi bao trai?

Xuân Tú nghĩ tới sự việc nãy giờ mà cười khẩy, cậu bật ngược lại hắn.

Việt Anh nghe thế thì bất ngờ... Cũng khá đanh đá đấy!

- Vậy cậu thừa nhận cậu là trai bao rồi sao?

- Phải thì sao? Không phải thì sao?

- Trùng hợp thay hôm nay là sinh nhật tôi. Tâm trạng của tôi đang rất tốt... Cậu muốn bao nhiêu tiền? Cứ nói thẳng!

- Hứ! Nếu anh làm cho tôi thấy thích thì khỏi trả tiền cũng được!

Hắn nghe thấy thế thì bước đến trước mặt cậu, Xuân Tú cũng không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự mạnh mẽ, ngang bướng kia khiến máu chinh phục của Việt Anh nổi dậy trong lòng.

Hôm nay tôi sẽ làm cho cậu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!

- Cậu khá đấy! Muốn lên giường với tôi đến vậy à?

- Xin lỗi nha! Ai muốn lên gi...

Một lực đạo đánh mạnh vào gáy Xuân Tú khiến cậu ngất đi lập tức, vừa vặn ngã ngay vào lòng Việt Anh. Hắn đưa tay ôm lấy cậu, bình thản với sự hiện diện của kẻ thứ ba.

- Happy birthday!

Tiến Linh cầm một nắm hoa giấy tung lên không trung rồi vỗ tay vài cái phụ họa.

- Sát thủ đứng Top có khác, nhanh nhẹ gọn gàng.

Việt Anh có lời tán dương gã.

- Quá khen rồi! Sao? Thích quà sinh nhật của tôi không?

- So với mấy năm trước thì có tiến bộ đấy!

- Thế thì tốt quá! Cậu Ba cứ từ từ tận hưởng nhé! Còn nhiều điều thú vị lắm😉 À, tên cậu ta là Lê Xuân Tú nhé!

Gã vừa cười vừa nói, tay còn làm động tác mời, chỉ hướng dãy phòng VIP trong quán bar của người yêu gã. Việt Anh cũng chẳng nghỉ ngợi dây dưa, hắn cúi người bế Xuân Tú vào phòng, bắt đầu cho một buổi tối nóng bỏng.

___________________

- Tôi xin lỗi, nhưng điều cậu Việt Anh gây ra không phải một câu xin lỗi là xong đâu.

Văn Đạt lên tiếng ngắt lời của Tiến Dụng.

Y thương Xuân Tú như em ruột mình nên lúc trước nhà họ Bùi xin từ hôn y đã gật đầu chấp nhận vì sợ sau này cậu bị ức hiếp. Nhưng hôm nay...

Hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng đương nhiên hiểu ý của Văn Đạt. Kì này cũng không nói đỡ cho thằng em của mình được.

Tầm ảnh hưởng của Hồng Lĩnh không thua kém gì anh em bọn họ. Nên từ trước đến giờ hai bên coi trọng dĩ hòa vi quý...

Vậy mà hôm nay, thằng em quý hóa của các anh ngang nhiên cưỡng hiếp con nhà người ta.

Cả hai người đồng loạt liếc mắt về phía hắn. Có năng lực gây ra họa thì chắc cũng có năng lực giải quyết chứ?

Không phụ lòng các anh, thực ra Việt Anh nãy giờ chỉ đợi câu đó của Văn Đạt.

- Thực ra em biết mình đã gây ra tổn thương cho Tú rất nhiều.

Hắn đứng lên, dùng bộ mặt thành khẩn nhất mà nói.

- Nhưng nguyên nhân là do em yêu em ấy quá. Em không khống chế được bản thân mình... Em biết lúc trước mình đã không suy nghĩ thấu đáo cho cả hai bên nên mới vội vàng từ hôn. Nên hôm nay, trước mặt các anh, Tú và mọi người, em xin nhận trách nhiệm với em ấy. Em xin phép các anh cho phép em được kết hôn với em ấy, chăm sóc cho em ấy về sau.

- CÒN LÂU!

Xuân Tú nghe đến câu cuối mà hoảng hồn đứng dậy. Kí ức đêm qua hiện rõ mồn một, cậu bị hắn làm cho chết đi sống lại mấy lần... lại còn bắt cậu gọi hắn là chồng nữa chứ... lại còn nói thích... ờ thích cậu. Nghĩ tới đây thì mặt cậu đỏ lên, ngượng ngùng mà ngồi xuống.

- Đúng vậy! Chỉ cần Xuân Tú đồng ý, bọn tôi sẽ lo từ A đến Z cho lễ cưới này.

Tiến Dũng vui mừng đỡ lời. Thằng em nhà anh cuối cùng cũng chịu để ai đó vào lòng rồi!

- Chuyện này... em thấy thế nào?

Văn Đạt trong lòng thầm tính toán, kết thân với Tam Hoàng không phải là chuyện xấu. Nhất là khi thằng nhóc kia xem ra là có vẻ đã yêu Xuân Tú mất rồi, cộng thêm với thế lực nhà họ, gả thằng bé về bên ấy thì sau này cũng có người bảo vệ nó tốt hơn.

- Em không m...

- Anh xin lỗi vì đã ngắt lời...

Đến lượt Tiến Dụng lên tiếng.

- Chuyện tối qua của hai đứa... nếu để người ngoài biết được... e là sẽ không hay đâu.

Gã vừa nói vừa đưa mắt nhìn Xuân Tú. Lời nói của gã, nửa chân thành nửa có phần de dọa.

- Cho em suy nghĩ được không?

Cậu cũng nhìn ra được ý tứ của gã. Bọn họ nói được, chắc chắn sẽ làm được. Và người chịu thiệt cuối cùng đương nhiên là cậu.

- Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi.

Việt Anh đột nhiên đề nghị.

...

- Rốt cuộc là anh muốn gì?

Khi cả hai bước vào phòng, cậu quay sang hắn, lên tiếng trước.

- Muốn em.

Việt Anh trả lời ngắn gọn.

- Sao cơ?

Xuân Tú giật mình.

- Tôi nói tôi muốn cưới em.

- Vậy lúc trước ai là người muốn từ hôn vậy?

- Nếu là em, thì em có chấp nhận cưới một người mà mình chẳng biết mặt không?

Việt Anh nói một cách thản nhiên rồi từ từ bước đến gần cậu, Xuân Tú thấy vậy thì bất giác lùi lại, cho tới khi cậu bị hắn ép sát vào tường.

- Em cũng thích tôi mà phải không?

- Ai... ai nói vậy?

- Mặt em đỏ hết rồi kìa!

Hắn nhìn khuôn mặt khẩn trương của cậu, trêu chọc.

- Tôi biết, với tính cách của em, nếu em ghét tôi thì dựa vào chuyện tối qua tôi làm với em thì... em đã giết tôi rồi! Đúng không?

- Tại vì... tại vì...

- Sao vậy? Trúng tim đen rồi sao?

Việt Anh đưa tay nâng niu khuôn mặt đỏ hồng của Xuân Tú, tay còn lại luồn qua eo cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn nhìn lại cậu, ánh mắt lúc này của hắn rất dịu dàng. Cậu nghe tim mình đập lệch vài nhịp mất rồi!

- Cho anh một cơ hội nhé!

- ...

- Im lặng là đồng ý.

- Không...

- ...

- ...

- ...

Việt Anh nhìn Xuân Tú ra vẻ ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng bắt đầu bồn chồn, không lẽ cậu thực không thích hắn?... Thì bất ngờ cậu quay sang nhìn hắn cười thật tươi.

- Em không có phải muốn cưới là cưới đâu!

- Sao chứ?

- Anh phải đeo đuổi, tán tỉnh em, làm em vui rồi em mới quyết định.

- Nhưng anh nhớ là chúng ta đã lên giường rồi mà.

- Hứ! Cái đó không tính. Em không biết đâu!

- Em hư lắm nhé!

Việt Anh cưng chiều nhìn Xuân Tú, còn đưa tay nhéo mũi cậu... Đúng là yêu tinh mà, dám làm giá với hắn nữa cơ?

Xuân Tú hai tay vòng qua ôm lấy hắn, rồi tựa đầu lên vai hắn cười khúc khích.

Thôi thì... đã lỡ bước vào đời nhau rồi thì cứ tiến tới thôi. Huống chi, mối nhân duyên này là thứ em chẳng đành bỏ lỡ... Việt Anh à!

Nhưng mà trước tiên cậu phải xác nhận một điều...

- Sao anh lại thích em? Anh thích cưới em hay chỉ thích... lên giường với em?

Việt Anh nghe cậu hỏi xong thì mĩm cười rồi nghiêng người hôn lên môi cậu.

- Chỉ cần là em... Cái gì anh cũng thích!

🎉1/1/2020🎉

Đang suy nghĩ về một underworld series😎😎😎 tuhgrace

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top