Tùng Lâm x Xuân Tú | Ra giêng anh cưới em
- Anh chạy xe ôm phải không?
- Khô.... Ờ đúng rồi, anh tên Tùng Lâm, chạy xe ôm đó em!😄 Em muốn đi đâu?
- Anh chở đến địa chỉ này đi.
- Ok, em lên xe đi! Ôm chắc vào, đường quê nhiều ổ gà lắm ấy.
.
.
.
.
- Ủa? Chú An, chú có thấy thằng Lâm lại đây chưa?
Thành Phong hai tay cầm hai con gà vừa mới bắt đi ra, nhưng ngó tới ngó lui cũng không thấy thằng bạn liền lên tiếng hỏi.
- Có! Nó lại rồi.
Chú An ngồi trong nhà nói vọng ra.
- Vậy rồi nó đâu?
- Nhưng mà hồi nãy có thằng cu nào nhìn cũng được lắm lại hỏi nó cái gì đó. Tụi nó nói với nhau vài ba câu rồi nó hốt con nhà người ta lên xe rồi!
- Má nó! Cái thằng trời đánh!😬
.
.
.
.
- Nghe giọng em là người từ miền ngoài vô đây hả?
Tùng Lâm vừa lái xe vừa hỏi.
- Đúng rồi, em từ Thanh Hóa vào đây.
- Thăm bà con hay đi làm việc?
- Hihi... cả hai luôn ạ! Em mới học xong rồi chú em bảo em vào đây phụ giúp chú ấy một thời gian. Coi như để lấy chút kinh nghiệm.
- Anh cũng từ ngoài ấy vào nè, quê anh ở Hà Nội rồi vào đây.
- Thế à, vậy chắc anh vào đây cũng lâu rồi nhỉ?
- Ừm, mà em tên gì?
- Em tên Xuân Tú.
Tên đẹp, người cũng đẹp luôn. Duyệt!
- Em nói nhà chú em ở đây, vậy chú em tên gì vậy?
- Chú ấy tên Quyết, mọi người hay gọi vui là Quyết Rừng ấy!
😱😱😱😱
Kéttttt!
- Á á á....
Tùng Lâm nghe hai chữ "Quyết Rừng" thì hết hồn đạp phanh gấp lại, nhưng khổ nỗi là cái xe đang chạy xuống dốc. Nó tự dưng phanh lại làm chiếc xe mất thăng bằng rồi lật ngang, hai đứa theo phản xạ mà nhảy xuống trước, loạng choạng thế nào mà cả hai ôm nhau cùng lăn xuống bờ đê.
May cho tụi nó là đường quê đất mềm còn có cỏ mọc um nên chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng không hiểu điều kiện vật lý thế nào mà lúc dừng lại được thì thằng Lâm lại nằm đè lên con nhà người ta, môi chạm môi.
...
Hai đứa bốn mắt nhìn nhau, cả người rần rần như có dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch, máu nóng dồn lên mặt.
Bịch!
Bỗng nhiên có tiếng cái gì vừa rớt xuống làm cả hai giật mình mới tách nhau ra rồi nhìn về trước mặt...
... thì thấy thằng Tiến Linh (hay còn gọi là Linh Ốc Hương), cũng đang trố mắt há mồm nhìn tụi nó. Bên cạnh là cái xô ốc hương đang nằm ngang dưới đất, rõ là do ban nãy thằng Linh sốc quá nên làm rớt.
- Tụi bay... tụi bay... ban ngày ban mặt...
Thằng Linh tay run run chỉ vào hai đứa nó.
- Ế ế... anh đừng hiểu lầm!!!
- Tụi em bị té xe... ờ... rồi lăn xuống đây!
Cả hai đứa quýnh quáng thanh minh. Sao tự dưng cha nội này lại xuất hiện đúng lúc quá vậy?
- Ờ vậy... vậy rồi sao?
Thằng Linh vẫn đực mặt ra đó.
- Tụi mình ai làm việc nấy coi như chưa thấy gì ha!🙂
Tùng Lâm ráng định thần đứng ra dàn xếp tình hình, Xuân Tú cũng ráng hít thở lấy lại bình tĩnh.
Nhưng lòng của cả hai thì bao nhiêu thiên tai, động đất sóng thần đang cuồn cuộn ở trong đấy.
Hôn nhau rồi!... Nụ hôn đầu của tui!!!
- Ờ... vậy tụi bay muốn làm gì thì làm đi.
- ...
- Sao nhìn tao?
Thằng Linh thấy cả hai đứa vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
- Sao anh còn ở đây?
- ... Ờ... hêhê... xin lỗi nha! Vậy tao đi trước hen!😄
Thằng Linh cười ngáo rồi cúi xuống hốt cái xô ốc chạy đi.
Tùng Lâm đợi Tiến Linh đi khỏi thì quay qua đỡ Xuân Tú dậy rồi chu đáo phủi bụi cho người ta.
- Em có sao không? Xin lỗi anh không để ý...
- Em không sao... còn anh? Sao tự dưng anh nghe tên chú em xong lại đạp phanh vậy?
Xuân Tú để ý khi nghe tên Văn Quyết xong thì anh trai này mặt trắng bệch. Có vẻ là đang sốc lắm!
- Hơ hơ... không có gì đâu. Mà em à! Lát nữa anh đưa em tới chỗ đầu ngõ rồi em tự đi vô nhà hen! Nhà chú em lớn nhất khu đó, nhìn là thấy à!
Tùng Lâm nói xong thì nhanh lẹ kéo Xuân Tú lên xe. Kệ nó, đã đưa thì đưa cho trót, giờ cũng không lẽ bỏ con người ta giữa đường thế này sao?
Cả hai cuối cùng cũng về đến đầu ngõ nhà chú Quyết của Tú. Trước đó, Xuân Tú có gửi lại tiền xe nhưng Tùng Lâm không lấy, bảo là tiện đường nên chở đi thôi. Nói xong thì nhanh chân quay xe rồi phóng đi mất dạng.
Xuân Tú thấy Tùng Lâm như vậy thì trong lòng tự nhiên thấy lo lo. Không lẽ chú Quyết về đây làm xã hội đen hả trời?
Xuân Tú vừa đi tới cổng nhà định bấm chuông thì thấy Văn Quyết vừa dắt xe ra tới.
- Ủa? Con tới sao không điện chú ra đón?
Văn Quyết thấy nó thì vui vẻ cười nói.
- Thôi, trời nắng lắm con đi xe ôm được rồi. Mà chú định đi đâu vậy?
- Đi thăm bệnh.
Văn Quyết thở dài.
- Ai bệnh vậy chú?
Xuân Tú tò mò.
- Chuyện dài dòng lắm, con mới tới thì vô nhà nghỉ đi. Có chú Lương ở trỏng ấy, muốn ăn uống gì thì hai chú cháu ăn trước đi. Chú đi đến chiều mới về.
Văn Quyết nói xong thì lên xe chạy đi.
Xuân Tú dù trong lòng có một vạn câu hỏi vì sao nhưng vẫn đi vào nhà, có chú Lương ở đây thì tốt, có gì hỏi ổng cho nhanh.
_________________
- Tụi bây ơi! Tụi bây ơi!
Thằng Linh vừa chạy đến bên ngoài cửa thì đã la làng lên.
Mấy mạng bên trong nhà nghe tiếng nó thì chạy ra coi. Hôm nay tụi nó lập sòng nhậu để tổ chức sinh nhật cho Tùng Lâm và Văn Đạt, địa điểm là nhà thằng Hoàng Đức.
- Gì mà sồn sồn lên vậy mậy?
Đức Chiến cầm trái xoài đang gọt dở đi ra hóng chuyện.
- Thằng Lâm... thằng Tùng Lâm ấy...
- Thằng mất dạy ấy làm sao?
Thành Phong đang nhổ lông con gà, nghe tên Lâm thì nổi điên lên.
Cái thằng trời đánh đó dám bỏ rơi nó theo trai. Hại nó giữa trưa nắng cầm hai con gà đi từ đầu làng tới nhà thằng Đức ở tận cuối xóm.
- Tao thấy nó với thằng nào lạ hoắc hôn nhau ở bờ đê.
- Đù!!!
😲😲😲😲
Cả đám há hốc mồm.
- Chưa đâu trước đó tụi nó còn ôm nhau lăn mấy chục vòng từ trên xuống như phim Hoàn Châu Công Chúa kìa!
Thằng Linh nói đúng những gì nó thấy.
- Trời má! Tao mới nghe ông An nói là hai đứa nó mới nói với nhau mấy câu làm quen thôi mà khi tao nhổ xong con gà là hôn nhau rồi hả?
Thành Phong trợn mắt vì sốc.
- Thằng này nó dùng vận tốc tên lửa à?
Đức Chiến ra vẻ suy ngẫm.
- Tụi bây không biết đâu, còn nhiều chuyện lắm vô nhà rồi tao kể cho...
- Tui bây ơi! Tụi bây ơi!
Thằng Linh chưa dứt lời thì đã nghe tiếng thằng Tấn Tài, bồ nó, từ xa vọng lại.
- Hai đứa bây hẹn nhau à?
Hoàng Đức hai tay chống nạnh nhìn ra cửa thì thấy Tấn Tài đang kê chiếc xe đạp của nó vào cổng nhà rồi hớt ha hớt hải chạy vào.
- Tao thấy thằng Lâm...
- Hôn trai chứ gì? Rốt cuộc nó làm gì mà ai cũng biết vậy?
Đức Chiến nhăn mặt.
- Trời đất! Còn có hôn nữa hả?
Tấn Tài nghe xong thì nhướng hai hàng lông mày đụng chân tóc.
- Hả? Vậy mày thấy cái gì nữa?
Tiến Linh đập vai thằng bồ.
- Tao thấy nó chở một thằng về tới đầu ngõ nhà tao. Bộ dạng trông vui vẻ lắm!
- Hờ hờ không vui sao được... không chừng bị bỏ ngãi sòi!
Văn Đạt ngồi im im nãy giờ cũng góp vui.
- Nhưng mà tụi mày biết thằng đó là ai không?
Tấn Tài nhỏ giọng rồi nhìn xung quanh xem coi có ai không?
- Ai?
- Cháu ông Quyết Rừng.
😰😰😰😰
Cả bọn hàm rớt hết xuống đất.
- Sao... sao mày biết?
Tiến Linh giọng rung rung.
- Tao rình thấy nó đi vào nhà ổng, còn gọi ổng là chú nữa.
- Chết thằng Lâm rồi!
Thành Phong nhăn mặt.
- Không biết nó đã biết chưa?...
Văn Đạt lo lắng hỏi.
- Ê, nó kìa!
Đức Chiến từ xa đã thấy Tùng Lâm thất thỉu cầm hai chai rượu đi vào nhà.
Nó mặc kệ mấy thằng kia đang nhìn mình mà ngồi gục xuống cái băng đá. Bọn kia thấy thế thì kéo nhau lại an ủi. Tội nghiệp thằng nhỏ, tình đầu chưa nở đã tàn!
Tùng Lâm ngồi nhậu với cả đám nhưng lại không ngừng nhớ về Xuân Tú, trong lòng đau như dao cắt. Nên nó dồn hết nỗi đau mà hét vào micro...
- Hôm nay tui thất tình! Hận ông Thịnh!!!
_______________
Chuyện thực ra vốn là như vầy!
Tùng Lâm về đây làm việc ở công ty xây dựng, chủ công ty tên là Nguyễn Quốc Long, đẹp trai, sành điệu nhà có điều kiện, ổng cũng là chú của Tùng Lâm.
Hồi đầu năm nay, Quốc Long tổ chức thưởng lớn cho toàn thể anh em trong công ty với lí do rất cảm động.
Sau mười mấy năm trời rốt cuộc ổng cũng theo đuổi crush của mình thành công!
Crush của ổng là Ngọc Duy, ông Duy này lại đang làm việc cho Văn Quyết.
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xui thuận lợi, nhà nhà cùng vui... Cho đến một hôm, các lão cũng tổ chức một buổi pặc-ty hoành tráng, quy tụ mấy đại diện máu mặt trong làng. Trong đó có Thịnh Bờm, người nổi tiếng là chuyện gì cũng biết.
Và thế là khi cả đám bắt đầu ngấm hơi men thì lão Thịnh vô tình tiết lộ một bí mật động trời!
Đó là từ thời xa xưa thì Văn Quyết với Ngọc Duy cũng từng thích nhau!
Ông Long nghe xong thì phun hết rượu trong miệng vào mặt lão Thịnh.
Xong, ổng bất chợt nghĩ đến mười mấy năm nay dãi nắng dầm sương đi thả thính mà sao ông Duy cứ trơ ra kia?
Hóa ra là địch ở ngay bên ta đó!
Quốc Long càng nghĩ càng thấy tức, cộng thêm cả đống rượu uống vào rồi mất kiểm soát chạy đến nhà Văn Quyết nháo nhào một trận. Cả làng rảnh rỗi cũng chạy ra hóng hớt.
Ông Quyết nhìn hết nhìn tên Long say xỉn đang quần nhau với mình, rồi nhìn ra cả đám người hóng hớt, rồi nghĩ đến cái chuyện hồi xưa, rồi cộng thêm thời tiết 35°C... mà nổi điên lên!
Mẹ nó! Vốn dĩ ổng và ông Duy rất đang êm ấm rồi cái tên Quốc Long trời đánh này không biết lại từ đâu xuất hiện như sao chổi trong màn đêm... thu hút hết sự chú ý của thanh mai trúc mã của ổng. Mà dù sao thì mọi chuyện đã qua, Văn Quyết không chấp nhất.
Nhưng vốn dĩ Văn Quyết có thể bình thản mà "lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn"... Nhưng không! Hôm nay ông Long tới đây, nhắc lại cái chuyện từ thời đồ đá kia đã như vô tình vứt một que diêm vào thùng dầu lửa!
Cuối cùng, không thể nhịn được nữa... ông Quyết đẩy ông Long ra xa rồi dùng hết sức bình sinh mà phóng tới tung một cú đá...
... Tùng Lâm cũng có mặt ở đó, thấy vậy thì nhanh chân nhảy vào, liều mạng hốt ông Long ra...
... ông Quyết cứ theo đà lao tới rồi vô tình đá trúng vào bụng một thằng cha nào đó đang đứng trước mặt...
Hự!
Tên kia ăn trọn chiêu "Đồ Long Cước" của ông Quyết thì lăn ra bất tỉnh nhân sự.
- Ối... ối... Quân ơi mày có sao không?
Tên đó cũng chẳng phải ai xa lạ, ổng là em họ ông Tú Ngựa ở ngã tư đường. Tên là Mạc Hồng Quân, mới du học từ bên Séc về.
.
.
.
Kết thúc cuộc chiến, thiệt hại như sau...
Ông Quyết chịu tiền thuốc than cho ông Quân, cam kết sẽ chăm sóc người ta đến khi khỏi hẳn.
Ông Duy biết chuyện thì nổi trận lôi đình, đòi chia tay, ông Long khóc hết nước mắt.
Vì vậy cho nên hai bên cũng từ mặt nhau từ đây...
Khiến thằng Lâm dù đã anh dũng cứu chú mình nhưng rốt cuộc chỉ nhận về một con tym tan vỡ💔
_______________
- Haiiiii....
Tùng Lâm thở dài nhìn sang Xuân Tú bên cạnh.
Kể từ lần gặp đầu tiên cho đến bây giờ cũng đã qua ba tháng rồi. Ba tháng nay tụi nó đã lén lút hú hí với nhau, bất chấp tình hình chiến tranh lạnh giữa hai người chú chưa có dấu hiệu đi xuống. Cộng thêm việc Ngọc Duy bơ đẹp Quốc Long khiến căng thẳng còn có dấu hiệu leo thang.
Tụi nó bây giờ thì chính là ngày ngày nhìn người trong lòng lượn lờ trước mặt mà lòng đau như cắt.
- Không thể chịu đựng được nữa... chúng ta phải nghĩ cách gì đi!
Tùng Lâm đau khổ nói.
- Cách gì mới được, em cũng buồn thúi ruột đây.
Xuân Tú ngồi sát vào Tùng Lâm.
Hai đứa nó bây giờ phải lén lén lút lút gặp nhau. Đến hẹn hò thì cũng phải lựa chỗ vắng vẻ như chỗ cây cầu khỉ không ai đi này đây.
- Hay là tụi mình đi trốn đi!
Tùng Lâm đưa mắt nhìn người yêu rồi cười cười.
- Hưm... đi trốn ở đâu mới được ta?
Xuân Tú cũng vui vẻ hùa theo.
- Về Hà Nội mà trốn!
Bỗng nhiên có giọng nói vang lên sau lưng Xuân Tú.
Đó là Ngọc Duy, ổng vốn đang chạy xe đi ngang qua đây nhìn thấy hai đứa nó.
Ổng thừa biết hai đứa nó qua lại cũng lâu rồi, chỉ là sợ hai thằng già kia không chấp nhận thôi. Nhìn tụi nhỏ như vậy thì ổng cũng không dành lòng. Không lẽ giờ đời chú ăn mặn rồi bắt đời cháu khát nước?
Thôi thì có gì đánh tiếng giúp tụi nó vậy!
.
.
.
- Á Á!
Ùm!
Nhưng không ngờ là thằng Tú sợ điếng người rồi rớt thẳng xuống sông!
- Trời đất ơi! Tú ơi!
Tùng Lâm không chần chừ mà nhảy xuống luôn với nó.
Ngọc Duy thấy vậy cũng hoảng hồn rồi la làng lên.
- Á! Bớ người ta có người rớt xuống sông!
.
.
.
Văn Đạt với Hoàng Đức đang tình tứ chèo xuồng ở gần đó...
- Ê! Có ai nhảy sông tự tử kìa!
Thằng Đạt nói xong thì lại nghe "ùm" một tiếng nữa.
- Trời má! Cả hai đứa luôn!
- Lại vớt tụi nó lên đi!
Hai đứa này chèo hết lốc lại lôi hai đứa kia lên.
- Ủa? Lâm? Mày với thằng Tú sao tự nhiên lại tự tử vậy?
Chật vật một hồi cũng lôi được Lâm và Tú kia lên bờ. Lâm thì không sao, còn thằng Tú thì bị sặc nước giờ nằm thở hổn hển.
- Trời ơi! Chuyện dài dòng lắm mau đến trạm xá trước đi.
Ngọc Duy bảo đưa tụi nó lên xe. Rồi quay sang hai thằng Đạt với Đức bảo tụi nó đi tìm hai thằng già kia đến trạm xá ngay!
Cả đám trưởng bối họp mặt gấp trong trạm xá. Địa điểm là phòng bệnh của ông Quân.
Nói thêm là ông Quyết vẫn không thể hiểu nổi một thằng cao to như ông Quân đây, mà tại sao chỉ một cú đá cũng chịu không nổi, phải nằm đến mấy tháng như thế này.
Mỗi lần ổng đến thăm là trông sắc mặt tên này không những tươi tỉnh mà còn rất đẹp trai. Vậy mà hỏi có xuất viện được chưa thì lại nói là chưa được. Cần phải được quan tâm nhiều hơn?!🤔
________________
- Em không sao rồi! Anh về nghỉ đi!
Xuân Tú nằm trên giường, đưa tay vuốt mặt Tùng Lâm, nhẹ giọng trấn an người yêu.
- Không, anh không đi đâu hết.
Tùng Lâm thì túc trực ở bên Xuân Tú, dù bác sĩ đã nói là tình trạng của Tú không có vấn đề gì. Nhưng sau vụ nhảy sông kia thì Lâm đã hạ quyết tâm...
- Em à!
- Hửm?
Tùng Lâm nắm chặt tay người yêu, kiên định nói.
- Bây giờ, dù cả hai bên hai họ có kịch liệt phản đối thì anh vẫn phải cưới em về nhà. Anh không thể sống thiếu em được. Anh phải cưới em càng sớm càng tốt... em đồng ý nha!
- Ưm... ưm... em đồng ý!
Xuân Tú nghỉ đến cảnh Tùng Lâm không màng nguy hiểm nhảy xuống cứu mình mà xúc động đến rơi nước mắt. Đâu có dễ mà kiếm ai đó thương mình thế này đâu!
- Không được!!
Cánh cửa phòng bị kéo qua một bên, có bốn người lần lượt bước vào.
Quốc Long, Văn Quyết dẫn đầu, mặt căng như dây đàn, theo sau là Ngọc Duy. Cuối cùng là Hồng Quân, mặt đầy hớn hở.
- Không được cưới...
- Không! Tụi con phải cưới!!
Tùng Lâm với Xuân Tú cùng đồng thanh. Tưởng như hai đứa đang cùng nhau ra trận vậy!
.
.
.
.
- Không được cưới trong năm nay!
Quốc Long nói lại một lần nữa.
- Hả??
Hai đứa vẫn không hiểu gì!
- Năm nay xảy ra đủ thứ chuyện, hết dịch bệnh thì tới hạn hán... Muốn cưới thì đợi sang năm ra giêng thì cưới!
Văn Quyết thở phì ra rồi nhẹ giọng nói.
- Có thật không chú??
- Thật mà! Bọn chú phải làm công tác hòa giải từ nãy tới giờ đấy!
Hồng Quân mỉm cười với hai đứa rồi nháy mắt với Văn Quyết. Thích thú nhìn người kia đỏ mặt rồi quay đi.
- Từ đây về sau cứ thoải mái đi! Kết thúc có hậu quá rồi còn gì.
Ngọc Duy cũng vui vẻ mà khoác vai Quốc Long.
Cả hai nghe vậy mừng rỡ ôm nhau cứng ngắc.
.
.
.
- Vậy là sang năm mình cưới liền nha em!
Tùng Lâm nắm tay Xuân Tú đi dọc theo cánh đồng lúa đang trổ bông.
- Ưm.
Xuân Tú gật đầu rồi nghiêng người hôn lên má người yêu một cái😚😄
Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắc son...
Ra giêng anh cưới em!
_________________
🎂🎂🎂
Happy birthday Tùng Lâm và Văn Đạt nhé!😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top