Trọng Hùng x Martin Lò| \(>3<)/

Sau cuộc nói chuyện với thầy Park, Trọng Hùng trở về phòng, tâm trạng của anh đang cực kì vui vẻ.

Không vui sao được, khi một cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia - một sự công nhận cho những cố gắng của bản thân anh trong suốt thời gian qua.

Mà chuyện vui như thế này thì tất nhiên phải nói cho Martin của anh trước nhất mới được chứ. Anh rất muốn xem phản ứng của bé yêu nhà mình sẽ như thế nào đây?

- Anh về rồi nè!

- Huhuhu... anh về rồi...hic

Nhưng khi bước vào phòng, điều đầu tiên anh thấy là một cái "bánh bao" lệ rơi đầy mặt.

- Trời đất! Em làm sao thế? Đau ở đâu sao?

Đi đến ôm em vào lòng, anh lo lắng hỏi. Bé nhà anh không phải là kiểu hay khóc, nhưng mỗi lần ẻm khóc là chắc chắn có chuyện.

- Huhu... anh đi đâu vậy?

- Anh đi gặp thầy Park. À, anh có chuyện muốn nói với em...

- Oa... vậy là đúng rồi...

Martin khóc càng to hơn.

- Đúng cái gì?

- Hic... Anh bị loại khỏi đội u22 rồi đúng hong?

- Ai nói với em vậy?

- Hồi chiều Martin đi tìm anh... Hỏi Đức Chiến thì nó bảo anh bị thầy gọi đi. Thằng Chinh Đen còn nói với em là chắc anh bị loại rồi... nên thầy gọi lên an ủi. Huhu...

- Trời ạ!

Anh phì cười. Bé nhà anh thật là... Anh lau nước mắt cho Martin rồi tiện tay véo nhẹ hai cái má bánh bao của em.

- Martin nghe anh nói nè!

- Ư ư...

- Đúng là anh bị loại khỏi u22 thật.

- Oa... huhuhu

- Nhưng anh lại được gọi lên đội tuyển quốc gia rồi.

- 😲

- Anh nói cho em biết trước nhất đó.

- Thật hả?

- Thật chứ!

- Waaa...

Martin vui mừng ôm lấy Trọng Hùng. Đúng rồi, anh nhà mình giỏi như thế, cố gắng như thế mà.

- Thằng Chinh nói xạo với em, hứ!

Bé tựa đầu vào vai anh, ấm ức.

Kéo em yêu ngồi hẳn vào lòng, hôn nhẹ lên trán em. Anh vỗ về.

- Thôi mà... cứ dễ thương như thế này thì hỏi sao tụi nó không bắt nạt chứ.

Vui vẻ một hồi, thì Martin bỗng hỏi.

- Anh ơi?

- Sao thế?

- Vậy ngày mai anh có còn tập chung với em hông?

- ...

Haizzz... Trọng Hùng cũng quên mất là ngày mai anh không còn ở u22 nữa mà phải sang bên kia để tập cùng đội tuyển.

Anh thở dài, vậy là không được tập cùng em nữa rồi! Khó khăn lắm mới được ở cùng nhau. Mà chỉ mới gặp em một chút thì đã phải rời xa rồi.

Cảm thấy vòng tay của anh siết chặt lại, Martin cũng hiểu rồi.

- Anh Tý nè!

- Anh nghe.

- Anh phải cố gắng thật là nhiều nha! Cố gắng cả phần của Martin nữa đó!

- ... Ừm. Anh biết rồi.

- Martin cũng sẽ cố gắng để được ở cùng anh. Rồi tụi mình sẽ lại được đá bóng cùng nhau trong màu áo của đội tuyển Việt Nam nha!

- Tất nhiên rồi. Chúng ta cùng hứa nhé!

- Ok.

Anh đan tay của hai người lại với nhau. Nhìn sâu vào mắt em, cười dịu dàng rồi hôn lên môi em.

- Còn một điều nữa mà anh định nói với em nè.

- Gì vậy anh?

- Anh yêu em.

Oh my God! Đứng hình mất 5s.
Sao mà anh đẹp quá vậy?😍 Bé phải làm sao đây? Hing~

- Martin cũng yêu anh lắm lắm lun!

+

*Tý nựng nựng má em*

🐺: Mai anh sang tập cùng các anh.

🐰: Ứ ừ!

*Tý ôm ôm em, giả vờ cực khổ*

🐺: Nhưng bây giờ anh đói quá, sợ mai không có sức để tập😔

🐰: Anh chưa ăn gì hả?😯

*Tý hôn em*

🐺: Ăn rồi nhưng chưa no😞

🐰: Vậy anh có cần ăn gì thêm hong?🙁

*Tý cười nham hiểm*

🐺: Có chứ!😏

🐰: Anh muốn ăn gì?

.

.

.

*Tý bế em lên giường*

🐺: TẤT NHIÊN LÀ ĂN CẢ LÒ BÁNH BAO RỒI! 😈

----------------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top