Multicouples| Partialism I

Partialism: một sự yêu thích đặc biệt đối với một bộ phận nào đó trên cơ thể.

Bàn chân

Việc giúp đỡ đồng đội của mình vốn là một điều tất nhiên...

Nhưng nếu bạn cảm thấy rạo rực khi cầm lấy bàn chân của cậu ta trong tay thì chắc chắn có vấn đề.

Thanh Thịnh nghĩ vậy.

Ngay cả bản thân gã cũng không hề biết là mình có sở thích này trước đây.

- Cảm ơn nhé!

Việt Hưng ngại ngùng nói.

- Thoải mái không?

- Ưm...

- Bàn chân của cậu đẹp đấy!

- Hả?

- Không giống cầu thủ một chút nào... sạch sẽ... ngón chân lại dài...

Thanh Thịnh vừa nói vừa liên tục xoa bóp. Tay gã vuốt ve từng ngón chân, tay còn lại thì nâng niu phần gót. Rồi bất chợt gãi nhẹ lên lòng bàn chân...

- Ah...

Việt Hưng không kiềm được mà thở hắt ra. Cảm thấy tình hình này có gì không đúng.

- Được... được rồi. Cảm ơn.

Anh vội vàng rút chân ra, mặt đỏ bừng. Hai bàn chân lại dẫm dẫm lên mặt cỏ trên sân... Cái cảm giác nhồn nhột này thật kì lạ.

- Hưng này!

- S... sao?

- Đừng đạp lên cỏ nữa...

- ...

- Đạp lên tôi này.

***

Mông

Tiến Linh vừa về đến phòng thì đập vào mắt là hình ảnh Tấn Tài nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại, trên người không có gì ngoài cái khăn tắm quấn ngang hông.

Cái này là đang cố tình khiêu khích nó mà! Tiến Linh nghĩ thầm rồi nhào tới đè lên người Tấn Tài.

- Nằm ráo nước chờ tao về hả?

- Đéo!

- Xạo.

- Mày được kêu lên tuyển rồi hả?

- Sao mày biết? Tao còn tính nói với mày...

- Có thông báo nè!

Tấn Tài chỉ vào điện thoại.

- Còn báo là đội tuyển sẽ chuyển qua khách sạn khác. Mày chuẩn bị đồ đạc đi là vừa.

- Huhu... Tao sẽ nhớ mày lắm

Linh miệng thì nói còn tay thì sờ soạng khắp cơ thể bạn người yêu. Nó đặc biệt yêu thích cái mông đầy đặn của Tấn Tài, tay liên tục vuốt ve, bóp nắn rồi vỗ vỗ lên đó... Công nhận mấy đứa béo béo rờ thích thật...

- Mày nhớ cái mông của tao thì đúng hơn.

Bản thân Tài cũng đã quá quen với mấy trò biến thái này của thằng bạn trai.

- Ahihi... Tài iu dấu... tụi mình l...

- Dẹp!

- Đi mà😢

- Không!

- Một lần thui mừ...😢

- Lần ở Trung Quốc mày cũng nói vậy. Rồi sao? Tao bị mày làm đến nỗi không khép chân lại được luôn.

- Tại bữa đó mình thắng mà. Tao lại ghi tới 2 bàn... à nhờ có mày. Nên tao hơi sung chút xíu :)))

- Tao nói không là không.

- Hứ!

Tiến Linh nhẫn nhịn. Nói gì thì nói, nó cũng phải nghĩ cho cả đội chứ.

- Đợi đá xong thì mày chết với tao.

- Mày mới nói gì?

- Hihi hông có gì.🙂 Tao đi tắm hen.

BỐP!

Linh vẫn là Linh. Trước khi từ bỏ công cuộc gạ gẫm thì nó giật cái khăn tắm của thằng Tài ra, vỗ một cái thật mạnh lên mông thằng người yêu rồi phi thẳng vào nhà tắm chốt cửa lại.

- ĐM! MÀY CÓ NGON THÌ Ở TRỎNG LUÔN ĐI THẰNG CHÓ!!!!

***

Ngực

- Trung ơi?

- Gì vậy anh?

- Cho anh... sờ... ngực em...một chút được... không?

- Sao cơ?

- Thôi. Coi như anh chưa nói gì.

Minh Bình nghĩ là mình điên thật rồi. Tự dưng lại muốn sờ ngực một thằng con trai. Đã vậy nó lại còn "em chưa 18".

Trời ạ! Thằng nhỏ có khi sợ quá mà chạy đi mách lại với các thầy thì cậu có nước tự đào lỗ mà chui xuống.

Cậu leo lên giường nằm, cố ru bản thân vào giấc ngủ, nhưng những hình ảnh "ướt át" của Danh Trung ở bể bơi lúc chiều cứ hiện lên trong đầu cậu. Gương mặt điển trai, cười lên lại có chiếc răng khểnh rất đáng yêu, cơ thể săn chắc...

Nhưng thứ cái Minh Bình muốn chạm vào nhất chính là ngực của em ấy. Đầu ngực hồng phấn, không lớn không nhỏ, cơ ngực phổng phao, đầy đặn. Cậu có cảm giác là nó sẽ...

Má nó! Mình bệnh vl!

- Anh ơi?

- Hả?

Đắm chìm trong suy nghĩ, Bình không để ý rằng Danh Trung đã leo lên giường của mình từ lúc nào. Thằng bé kéo Minh Bình dậy, hai chân vòng qua eo cậu.

Nhìn gương mặt ngu ngơ của cậu, nó nở một nụ cười ranh mãnh rồi dùng hai tay kéo áo lên cao, khoe gần hết phần thân trên ra trước mặt cậu.

- Em... đã nói không đâu nào?

---------------------------------------------
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top