All36| Bản chữ cái của Tú (K)
Nửa đêm, Xuân Tú đang ngủ thì bị đánh thức bởi cuộc gọi của Đức Nam.
- Alo!
- Alo, anh đây! Anh xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này... Nhưng có chuyện gấp lắm...
- Chuyện gì vậy anh?
Giọng Đức Nam dường như có chút gấp gáp.
- Việt Anh đi đâu đến giờ vẫn chưa thấy về!... Nó có ở chỗ em không?
- Vậy... Sao lại gọi cho em?... Cậu ấy cũng không có ở đây đâu...
Xuân Tú ngập ngừng trả lời. Mặc dù trong lòng bắt đầu lo lắng... Cậu ta đi đâu mà để anh Nam phải đi tìm vào giờ này?
- Anh xin lỗi. Anh biết hai đứa đã chia tay... Anh cũng không muốn làm phiền em... Nhưng mà...
- Anh có gọi cho cậu ta không? Hay đến mấy chỗ cậu ta hay đến để tìm chưa?
- Anh đã đi hết mấy chỗ mà anh biết rồi. Anh và mọi người cũng gọi từ nãy đến giờ mà không thấy ai nhấc máy hết.
- Chuyện là sao vậy?
- Bọn anh đi uống với một vài người bạn khác... Xong nó nói mình có hẹn với ai nữa đấy nên bảo anh về trước... Nhưng anh về rồi thì tới giờ vẫn không thấy nó đâu... Giờ mọi người đang nháo nhào lên...
- Rồi... Em giúp được gì?
- ... Anh định nhờ em nhớ coi còn chỗ nào có thể tìm nữa hay không... Thường thì em với nó hay... ừm hẹn hò ở đâu vậy?
- ... Chắc... cậu ấy không đến đó làm chi đâu...
- Coi như anh xin em đi Tú... Sở dĩ anh gọi cho em vì anh biết nó vẫn còn yêu...
Cậu vội ngắt lời anh.
- Được rồi! Em sẽ cố... Nhưng là vì anh được chứ?
- Được được! Cảm ơn em... Nếu tìm được thì gọi cho anh liền nhé!
Xuân Tú thở dài. Bước xuống giường thay quần áo, cậu trong lòng suy nghĩ, hẹn hò gần một năm trời nhưng...
Chỗ hai đứa hay đi thì có mỗi nơi đó.
...
Mất khoảng hơn hai mươi phút để Xuân Tú đi đến nơi. Đó là một quán bar nhỏ, nằm gọn trong một con hẻm, ít người lui tới mà cậu vô tình phát hiện ra trong một lần đi dạo lang thang.
Cậu đặc biệt thích nơi này, đồ uống tuyệt vời, âm nhạc hợp gu, đặc biệt yên tĩnh, không rắc rối xô bồ như những chỗ khác.
Và đây là nơi cậu đã dẫn Việt Anh tới trong lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Việt Anh cũng đã nói với cậu là mình cũng thích chỗ này, nhưng Xuân Tú nghĩ là cậu ta chỉ nói thế cho cậu vui thôi. Ít ra là như thế!
Vì bản thân Xuân Tú biết Việt Anh không hợp với những nơi như thế này. Cậu ta vốn thuộc về những chốn xa hoa, nhộn nhịp ngoài kia, ở đó cậu ta gần như có tất cả, có bạn bè, có người thân, có cả sự nghiệp lẫn danh tiếng.
Thế nên cậu hiểu là mình không thể bắt cậu ta ngồi đây hàng giờ liền với mình chỉ để nghe cậu nói lảm nhảm đủ mọi chuyện trên đời, hay chỉ để chờ cậu ngồi nhìn chằm chằm vào ly rượu trong khi thả hồn mình về nơi xa xăm nào đó.
Ban đầu cứ tưởng chỉ cần mình yêu nhau là đủ, nhưng sự khác biệt đến rõ ràng kia đôi lúc khiến Xuân Tú cảm thấy mệt mỏi. Có đôi lúc, cậu như nhìn thấy trước tình cảnh hiện giờ của hai đứa.
Tan vỡ.
Chia tay rồi!
Chúng ta bây giờ ngoài cái quan hệ đồng nghiệp ra thì không còn gì cả!
.
.
.
Nhưng khi thấy Việt Anh ngồi gục ở cái góc nhỏ mà cậu hay ngồi trong quán thì trong lòng của Xuân Tú lại có một trận xôn xao.
- Em đến rồi hả? Anh đang không biết phải làm sao đây?
Anh bồi bàn thấy cậu thì mừng rỡ.
- Cậu ta ngồi đây đã lâu rồi... Em đưa cậu ta về đi chứ anh thấy là cậu ấy uống nhiều lắm...
- Vâng ạ!
Xuân Tú gật đầu với anh rồi lấy điện thoại gọi cho Đức Nam, bảo anh yên tâm.
- Vậy em coi có chỗ nào cho nó ngủ tạm được không? Mai anh đến đón nó, chứ bây giờ khuya rồi...
- Được rồi, em sẽ nhắn tin cho anh sau.
- Ok. Cảm ơn em nhiều nhé!
Xuân Tú gác máy rồi bước đến lay lay người Việt Anh.
- Việt Anh, dậy... dậy đi...
- Hửm?
Việt Anh khẽ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà trả lời.
Xuân Tú cúi xuống kéo tay Việt Anh choàng qua vai mình, dìu cậu ta ra cửa.
- Đi... đâu?
- Đi về.
Cậu nhăn mặt... Cả người cậu ta nồng nặc mùi rượu, không biết đã uống bao lâu rồi?
- Kh... không được...
Khi hai đứa đã đi ra trước cửa quán, Việt Anh bỗng khựng lại, miệng lẩm bẩm.
- Thôi đi... Đi về!
Xuân Tú lớn tiếng, cậu bắt đầu thấy bực mình.
- Không về!
- Sao không về?
- Chờ...
- Chờ cái gì?
- Tú...
- ...
Cậu cũng đừng lại, khó hiểu mà nhìn người bên cạnh. Việt Anh rút tay lại, ngồi thụp xuống hành lang.
Ánh đèn đường giúp Xuân Tú có cơ hội nhìn kĩ Việt Anh lúc này hơn. Đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng vì rượu và đôi mắt của cậu ta cũng đỏ hoe, trông như thể sắp khóc.
Nhìn Việt Anh như thế, cậu cảm thấy cậu ta có chút cô đơn!
- A, này em!
Nghe tiếng gọi, cậu quay sang thì thấy anh phục vụ ban nãy chạy theo mình.
- Có gì không ạ?
Anh đưa một chiếc điện thoại cho cậu, mĩm cười rồi nói.
- Bạn em bỏ quên điện thoại này!
- A! Cảm ơn anh.
Xuân Tú cầm lấy, đúng là điện thoại của Việt Anh.
- Không có gì!... Mà lâu rồi anh không thấy cả hai đứa đến đây.
- Tụi em... bận quá.
- Vậy sao?
- Vâng...
- Vậy chừng nào có thời gian thì nhớ ghé nhá!
- Vâng...
Anh nhìn nhìn cả hai một lúc, sau đó mỉm cười chào tạm biệt rồi đi vào quán.
...
- Điện thoại của cậu này!
Xuân Tú đi đến ngồi xuống đối diện với Việt Anh, tay đưa cái điện thoại ra trước mặt cậu ấy.
- Không cần!
Cậu ta nhìn cái điện thoại một lúc rồi đột nhiên quay mặt đi.
- Cậu làm sao vậy, cậu thích nó lắm mà? Cầm lấy!
Xuân Tú ngạc nhiên, nhưng vẫn dúi điện thoại vào tay cậu ta.
- Đã bảo là không cần mà!
Việt Anh lớn tiếng, ném cả cái điện thoại xuống đất.
- Cậu uống nhiều quá nên điên à? Lúc trước cậu vì nó mà gây với tôi một trận rồi giờ lại bảo không cần! Rõ là cậu chỉ muốn gây sự thôi phải không?
Xuân Tú cũng quát lên. Cậu nhớ lần cuối cùng hai đứa đi chơi với nhau, lần đó cậu nằng nặc đòi cậu ta đưa đi lễ hội. Nhưng khi về đến nhà thì cái điện thoại của cậu ta tự nhiên lại biến đi đâu mất.
Cậu ta bắt đầu nổi nóng, vì mất đồ, nghĩ lại thì cũng chả trách được vì tính cậu ta trước giờ là vậy. Nhưng lúc đó Xuân Tú lại nghĩ là cậu ta đang đổ lỗi cho cậu. Sau đó hai đứa cãi nhau, rồi đòi chia tay. Hai người từ khi đó thì chẳng ai liên lạc với nhau nữa.
Chuyện chỉ đơn giản là như thế! Nghĩ lại cũng thấy mắc cười. Nhưng nó xảy ra rồi...
Và bây giờ thì Xuân Tú nghĩ chắc cậu lại phải chuẩn bị cãi nhau vì cái điện thoại với Việt Anh thêm lần nữa.
- Không cần... điện thoại.... Cần Tú thôi...
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, Việt Anh bắt đầu khóc?!
- Ê... Cậu sao vậy? Đừng có khóc...
Tình hình này là gì đây? Xuân Tú bắt đầu thấy bối rối. Việt Anh đang khóc? Cậu ta chính xác là đang hành động như một đứa trẻ.
- Thôi... đừng khóc nữa... Tại sao cậu lại khóc chứ?
Và bây giờ cậu phải ngồi đây dỗ dành cậu ta. Nhưng cậu ta nói là cần Tú? Tú chắc không phải cậu đâu... nhỉ?
- Lúc đi chơi... với Tú... điện thoại mất... Ư... cãi nhau...
- Tôi biết... nhưng lúc đó... cậu ta cũng có lỗi mà.
Xuân Tú dở khóc dở cười. Vậy Tú là cậu rồi! Thằng ngốc này... vẫn còn nhớ tới cậu.
- Rồi... rồi... điện thoại thì... tìm được. Nhưng mà... nhưng mà... Tú đi mất rồi!
Nói xong thì Việt Anh nhào tới ôm lấy cậu, òa khóc.
Xuân Tú không biết phải diễn tả cảm giác lúc này bây giờ ra sao?
Nhưng nhiều nhất vẫn là vui mừng đi.
Việt Anh vẫn còn nhớ cậu, cậu rất vui. Vì thật ra trong lòng cậu cũng còn nhớ người ta nhiều lắm!
Nhặt điện thoại lên, Oh... nó vẫn để hình của hai đứa làm hình nền này... Thảo nào anh Nam gọi cho cậu.
- Nè!
- Ưm?...
- Cậu nhớ Tú lắm phải không?
- ... /Gật gật đầu/
- Tôi dẫn cậu đi gặp cậu ta nhé!
- Được... Cảm ơn...
Ôi trời! Thằng này sao mà dễ dụ vậy? Sau này nhất định không cho nó uống say đến như này nữa... Không khéo có ngày bị bán đi không chừng!
...
Xuân Tú cõng Việt Anh ra xe. May quá cậu ta ngủ rồi! Đầu tiên là định về nhà, nhưng giờ lại trễ quá, trời lại trở lạnh lỡ như thằng ngốc này đổ bệnh thì khổ. Thế nên cậu bèn lái xe đến một khách sạn gần đó.
Sau khi vào phòng, Xuân Tú tháo giày, cởi áo khoác, đặt Việt Anh lên giường ngay ngắn rồi đi vào phòng tắm lấy khăn nóng lau mặt và tay cho cậu ta.
Xong xuôi thì bỗng nhiên Việt Anh trở mình ngồi dậy, cậu ta ngồi thẫn thờ một hồi lâu.
- Sao thế?
Xuân Tú thấy thế thì cũng leo lên giường, đưa tay sờ trán Việt Anh xem coi có nóng không?
- Tú!
Việt Anh nhìn cậu một hồi, như nhận ra cậu. Cậu ta vui vẻ ôm chầm lấy Xuân Tú, dụi dụi đầu vào ngực cậu. Trông cậu ta bây giờ như một con cún bự vậy!Việt Anh dụi dụi một hồi rồi đột nhiên ngước đầu lên, lại hơi hơi rướng cổ lên. Cậu muốn hôn Tú nữa!
- Này... này chờ đã!
Xuân Tú thấy Việt Anh như vậy thì phì cười. Trong đầu đột nhiên nổi hứng muốn trêu cậu ta. Cậu đưa ngón tay chọc chọc vào trán cậu ta, bắt đầu làm giá.
- Tụi mình chia tay rồi! Không nhớ hả?
Việt Anh nghe vậy thì xụ mặt, môi trề ra.
- Act cute không có tác dụng đâu.
Cái cảnh này đúng là ngàn năm có một mà!
- Tú ơi...
Việt Anh vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.
- Sao đây?
- Tụi mình... nghỉ chia tay đi được không?
Xuân Tú cố nhịn cười.
- Nghỉ chia tay?
- /gật lia lịa/
- Cũng được... nhưng phải có điều kiện.
- Điều kiện... gì?
- Cậu trả tiền ăn cho tui đến hết đời.
- Ừm.
- Sao này tôi nói gì cậu nghe đó, cấm cãi.
- Ừm... ừm...
- Còn gì nữa ta?
- Ừm... ừm...
- À... Tui muốn nằm trên.
- Không...
- 😬
- Ư... ừm...
- Vậy được rồi.
- Hôn... hôn...
- Rồi rồi!
Xuân Tú cúi xuống đặt lên trán Việt Anh một nụ hôn nhẹ.
- Vì cậu đang say nên đến đây thôi.
Vì có khi ngày mai, lúc cậu tỉnh lại thì sẽ quên hết những gì đã xảy ra lúc này... Tôi sẽ buồn lắm!
- Ngủ đi.
- Không...
- Lúc nãy hứa gì với tôi?
- Tú ơi!... ngủ chung đi.
- Được rồi.
Nằm xuống bên cạnh Việt Anh, Xuân Tú kéo chăn lên, đắp cho cả hai rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
...
Việt Anh tỉnh dậy thì thấy trong người bủn rủn hết cả. Cậu nhớ là tối qua, mình đã đi uống cùng anh Nam và vài người bạn khác. Khi đã ngấm men say, cậu bỗng nhiên thấy bản thân mình cô đơn đến lạ.
Cậu nhớ Tú, nhớ những lần hẹn hò ở cái quán bar xa lạ kia, nơi đó có đầy kỉ niệm của cả hai người.
Việt Anh không biết rằng khi không có Xuân Tú bên cạnh cuộc sống của cậu lại nhàm chán đến chừng này.
Rồi cậu nhớ mình hình như cũng đã đến đó, vì cậu nghĩ có khi nào mình sẽ vô tình gặp được cậu ấy không?
Rồi chuyện sau đó ra sao cậu chẳng nhớ gì... Mà đây là đâu vậy?
- Tỉnh rồi à?
Việt Anh giật mình quay lại thì thấy Xuân Tú cũng đang nhìn cậu.
- Cậu... ở đây là đâu vậy?
- Khách sạn... cậu đi cả đêm... anh Nam rất lo cho nên điện cho tôi. Tôi đi đến chỗ đó thì tìm được cậu.
- Cảm ơn... làm phiền cậu quá!
- Không có gì! Thực ra, khi nghe vậy tôi cũng rất lo...
- Hả?
- Không gì!
-...
-...
Một khoảng lặng bao trùm cả hai.
Nhưng thực lòng Xuân Tú muốn xác nhận một điều...
- Sau này đừng uống nhiều quá! Say rồi lại nói lung tung đi...
- Tôi... đã nói gì?
Việt Anh lo lắng. Mình đã nói gì thế? Có khi nào mình nói bậy bạ gì rồi không?
- Thì cậu nói chúng ta đừng chia tay nữa...
- Tôi... cái đó...
- Làm tôi suýt nữa thì đồng ý rồi.
-...
Xuân Tú ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, thật lòng nói.
- Vậy... nếu bây giờ tôi nói thật thì sao?
Việt Anh hiểu, cơ hội này là Xuân Tú cho mình.
- Ai mà bi... Ưm...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Việt Anh đè xuống giường hôn tới tấp.
- Này! Tôi đã đồng ý đâu?
Mặc dù nói là vậy, nhưng hai tay vẫn vòng lên ôm lấy người ở trên.
- Nếu em vẫn không đồng ý... thì anh sẽ hôn em đến khi em đồng ý mới thôi.
Nói xong thì cậu tiếp tục cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau... Ôi! Nhớ đến sắp chết rồi!
- Được... được rồi. Đi đánh răng đi... Eo ơi! Toàn mùi rượu...
- Tú ơi?
- Ơi!
- Anh xin lỗi.
-... Em cũng xin lỗi.
Dù hai đứa khác nhau một trời một vực. Dù không có gì đảm bảo tình yêu này sẽ là mãi mãi...
Nhưng như vậy thì sao chứ? Cũng đâu ai biết mai này sẽ ra sao?
Chỉ cần hiện tại, chúng ta tay trong tay, ở bên nhau như thế này... thì cũng đủ để ta cảm ơn cuộc đời rồi.
...
- Tú?
- Sao nữa?
- Yêu em.
.
.
.
Haizzz... Kế hoạch chia tay chính thức phá sản.
💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top