Chương 9: Đoàn Tụ và Khám Phá Những Bí Mật
Mặc dù Zephys đã tìm thấy sự an ủi trong tình yêu của Nakroth và những lời động viên của Natalya, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vẫn cảm thấy có một phần nào đó chưa hoàn chỉnh trong cuộc sống của mình. Con búp bê gỗ ấy, với những đặc điểm giống cậu, đã khơi dậy những câu hỏi sâu sắc hơn về quá khứ và về bản chất của mình. Cậu không thể không thắc mắc: Liệu cậu có thật sự là một con búp bê biến thành người, hay có điều gì sâu xa hơn mà cậu chưa biết?
Trong khi Nakroth và Natalya đều nhìn thấy những điều tuyệt vời trong cậu, một phần trong Zephys vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập hoàn toàn với thế giới con người. Mặc dù đã có tình yêu và sự chăm sóc từ Nakroth, cậu vẫn chưa thể buông bỏ cảm giác mình chỉ là một món đồ, dù là sống động hay không.
Và rồi, một đêm, khi ánh trăng sáng rọi qua cửa sổ, Zephys quyết định một lần nữa đối diện với chính mình. Cậu muốn tìm hiểu sự thật về con búp bê và liệu có thể có cách để hòa nhập hoàn toàn với con người.
Nakroth, như thường lệ, không biết cậu đã quyết định ra ngoài lúc nào. Khi anh quay lại từ phòng làm việc, nhìn thấy Zephys đứng trước cửa, anh bước nhanh đến.
"Zephys," Nakroth nói, giọng anh đầy lo lắng, "Cậu đi đâu vậy? Không phải đã muộn rồi sao?"
Zephys quay lại, ánh mắt cậu đượm buồn. "Tôi cần tìm một câu trả lời. Tôi muốn biết rõ về nguồn gốc của mình. Tôi cảm thấy như mình vẫn còn thiếu một phần nào đó."
Nakroth không nói gì, chỉ đứng yên lặng quan sát Zephys, nhưng ánh mắt của anh đầy sự lo âu và không thể giấu được sự bất an. "Cậu không cần phải làm chuyện này một mình. Chúng ta có thể làm cùng nhau."
Zephys gật đầu, nhưng vẫn quyết định đi tìm câu trả lời một mình. Cậu không muốn làm Nakroth lo lắng hơn nữa, nhưng thực sự cậu cần phải tìm ra sự thật về bản thân.
Khi Zephys bước ra khỏi ngôi nhà, cậu không biết chính xác mình đang tìm kiếm điều gì. Nhưng trong cậu, có một cảm giác thôi thúc phải tìm đến nơi mà con búp bê đó xuất hiện lần đầu tiên, nơi mà mọi bí ẩn bắt đầu.
Zephys đi xuyên qua những con đường vắng lặng, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu bóng dáng cậu. Cậu không thể lý giải được cảm giác trong lòng, nhưng cậu biết một điều rằng con đường này sẽ dẫn cậu đến sự thật mà cậu cần.
Cuối cùng, cậu đến một căn nhà cũ kỹ, nơi mà lần đầu tiên cậu thấy con búp bê gỗ lạ. Cánh cửa gỗ mục nát hé mở, và một làn gió lạnh lùa qua những khe cửa. Bước vào trong, Zephys cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như đã dừng lại.
Bên trong căn phòng tối om, có một chiếc bàn lớn với những con búp bê giống như con búp bê cậu đã thấy. Nhưng khác biệt là ở đây, mỗi con búp bê đều có một cái gì đó lạ lẫm. Dường như mỗi con đều mang một linh hồn riêng, một ký ức riêng mà Zephys cảm nhận được.
Cậu tiến lại gần, và mắt cậu bỗng nhiên dừng lại ở một con búp bê gỗ có hình dáng giống hệt cậu, từ làn da trắng đến mái tóc dài. Một nỗi sợ hãi bất ngờ dâng lên trong lòng Zephys khi nhận ra con búp bê này không chỉ là một món đồ. Nó có vẻ như chứa đựng một phần ký ức của chính cậu.
Zephys không thể cưỡng lại được, đưa tay chạm vào con búp bê ấy. Ngay lập tức, một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc ùa về. Cậu nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, một người thợ búp bê, với ánh mắt đẫm nỗi buồn, đang làm việc trong một căn phòng giống như căn phòng này. Cảm giác đó thật mạnh mẽ, như thể ký ức của người thợ ấy đang hòa nhập vào cậu.
"Zephys..." Một giọng nói vang lên, kéo cậu khỏi cơn mơ màng. Cậu quay lại, và nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện ở cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn, với ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy sự ám ảnh.
"Chào mừng đến với căn phòng của những bí mật," người đàn ông đó nói, giọng trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng. "Cậu cuối cùng cũng đến đây, Zephys."
Zephys cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh là ai?"
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu như thể đã chờ đợi lâu lắm rồi. "Tôi là người thợ đã tạo ra con búp bê này. Và tôi cũng là người đã tạo ra cậu."
Zephys lùi lại, cảm giác hoang mang tăng lên. "Anh… nói gì vậy? Tôi không phải là một con búp bê! Tôi là một con người!"
Người đàn ông bước lại gần, ánh mắt anh đầy sự hiểu biết. "Cậu đã sai, Zephys. Cậu chính là con búp bê cuối cùng mà tôi tạo ra. Cậu là linh hồn của con búp bê, nhưng không phải món đồ. Cậu có thể sống, có thể yêu, có thể cảm nhận. Và giờ đây, cậu đã có thể tự do."
Câu nói của người đàn ông khiến Zephys cảm thấy như thế giới này sụp đổ, nhưng cùng lúc đó, nó cũng khiến cậu cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ. Cậu có thể yêu, có thể cảm nhận… và có thể tự do.
Một cảm giác mới mẻ, vừa đau đớn vừa kỳ diệu, trào dâng trong lòng cậu.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top