Chương 6: Những Ngày Thử Thách
Zephys vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình, nhưng cậu bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không phải là một khái niệm mơ hồ, mà là một cảm giác mạnh mẽ và đầy phức tạp. Khi ở bên Nakroth, cậu cảm thấy như thể mình không còn là một con búp bê vô tri nữa, mà là một con người có cảm xúc và suy nghĩ riêng. Mỗi khi Nakroth nhìn cậu, mỗi khi anh chăm sóc, cậu không thể dừng lại việc cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.
Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng. Những cảm xúc của Zephys vẫn còn chưa ổn định, và trong lòng cậu luôn dâng lên một cảm giác bất an, như thể có một điều gì đó đang chờ đợi. Cậu vẫn nhớ lại những lời trong cuốn sách cổ mà Nakroth đã tìm ra: Tình yêu mạnh mẽ sẽ đánh thức sự sống, nhưng chỉ khi người đó hoàn toàn hiểu và chấp nhận bản thân mình.
Đó là một thử thách mà Zephys chưa sẵn sàng đối mặt. Cậu vẫn cảm thấy như một người lạ trong chính cơ thể mình.
Trong lúc đó, Natalya tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của cả ba người, nhưng cô luôn giữ một khoảng cách nhất định. Mặc dù cô rất yêu thích búp bê và luôn dành thời gian để tìm hiểu về những món đồ chơi kỳ lạ, nhưng cô lại tỏ ra khá e dè trước sự phát triển tình cảm giữa Zephys và Nakroth.
Một buổi chiều, khi Zephys đang ngồi một mình trong phòng, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài cửa. Nakroth xuất hiện, khuôn mặt anh nghiêm nghị như thường lệ.
"Cậu ổn chứ?" Nakroth hỏi, ánh mắt anh không rời khỏi Zephys.
Zephys chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự hoang mang khó tả. Cảm giác đó không giống như những cảm giác mà cậu từng có. Đó là một nỗi lo lắng khó nói, một cảm giác lạ lẫm.
"Tôi nghĩ... tôi đang làm phiền anh," Zephys nói, giọng cậu mơ hồ, không chắc chắn. "Tôi cảm thấy như mình không thể hoàn toàn là chính mình."
Nakroth bước tới gần và ngồi xuống cạnh cậu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Zephys, ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của cậu.
"Zephys," anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết. "Cậu không làm phiền tôi. Cậu là chính mình, và đó là lý do tại sao tôi sẽ luôn ở đây để giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Cảm xúc của cậu là của cậu, và tôi sẽ không ép buộc cậu phải thay đổi hay hiểu tất cả ngay lập tức. Hãy để mọi thứ tự nhiên."
Zephys không biết sao, nhưng những lời này của Nakroth khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cảm giác được anh bảo vệ khiến cậu không còn cảm thấy lạc lõng trong thế giới này nữa. Cậu đã bắt đầu tin vào tình yêu, mặc dù vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ.
Ngày hôm sau, Natalya lại ghé thăm nhà của Nakroth. Lần này, cô mang theo một bộ sưu tập búp bê cổ, những món đồ rất đặc biệt mà cô tin là có thể giúp Zephys tìm ra câu trả lời về nguồn gốc của mình.
"Zephys," cô nói khi nhìn thấy cậu đang chăm chú ngắm nhìn những con búp bê, "Tôi nghĩ rằng những búp bê này có thể giúp cậu hiểu thêm về bản thân. Chúng đều có một lịch sử, một câu chuyện riêng. Cậu không đơn độc."
Zephys cầm một con búp bê gỗ nhỏ, cảm giác nó như đang sống trong tay cậu. Cảm giác ấy lại một lần nữa làm trái tim cậu đập nhanh. Cậu bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ: Những con búp bê này không chỉ là đồ vật vô tri. Chúng có linh hồn riêng của mình, giống như cậu vậy. Mỗi con búp bê đều mang một câu chuyện, một ký ức, một phần linh hồn của ai đó đã từng sống trong đó.
"Natalya," Zephys cất lời, ánh mắt cậu đầy suy tư. "Có thể tôi chính là một trong những búp bê này, một con búp bê có linh hồn, và tôi đã được hồi sinh để sống như một con người."
Natalya gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Có lẽ vậy. Nhưng quan trọng hơn là cậu đã sống và cảm nhận được tình yêu, điều mà một con búp bê không thể có được."
Nakroth đứng từ xa, quan sát họ. Trong lòng anh, một niềm tin mạnh mẽ vẫn không thay đổi: Dù Zephys có là gì đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương cậu bằng tất cả con tim mình. Tình yêu của Nakroth không phải là điều dễ dàng để giải thích hay lý giải, nhưng nó là thứ duy nhất mà anh tin tưởng và sẵn sàng chiến đấu cho nó.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả ba người cùng nhau hiểu rằng dù họ có phải đối mặt với những thử thách và bí ẩn không thể giải thích, tình yêu là điều sẽ dẫn dắt họ đến cuối con đường.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top