4. Lừa cậu Jeon vào tròng (2)

Nói rồi anh bỏ lại một ít bột trắng trên tay Taehyung, cùng với chìa khóa phòng, dặn dò thêm vài câu nữa rồi mang người bỏ đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại anh một mình, miệng khẽ nở một nụ cười đầy ý dâm tà, Jeon Jungkook, để tôi xem hôm nay cậu có còn toàn thân trở về nữa hay không?"

____________________________________

"Ay yahhhh...nặng thật đó"

Jungkook toàn thân gắng gượng cố sức dùng cả hai tay cùng Park Jimin bưng cả một hòm rượu ra. Dù gì thì trong đây cũng toàn là những loại rượu đắt tiền, cậu không dám cà lơ phất phơ đâu, lỡ mà có rớt xuống hay như nào đó, thì xác con mẹ nó định là cuộc đời cậu hóa kiếp luôn. Jimin phía đối diện sau khi cùng cậu đem từng chai rượu xếp gọn gàng vào từng ngăn trong hộc thì cả hai cùng ngồi vào cái ghế nhựa màu xanh được xếp chồng ở kế bên thở hổn hển. Jimin biết ý liền với tay lên bàn lấy chai nước suối xuống đưa qua cho người bên cạnh. Cậu nhận lấy rồi cứ thế tu ừng ực hết gần nửa chai. Thật sự là quá mệt đi. Bưng bê cả một buổi tối, điều đó thôi cũng đủ khiến phần sức lực của cậu bị vơi đi một nửa.

"Jungkook à, đem phần rượu này sang bàn số 5 đi em."

Ngồi được một lúc thì tiếng của anh trợ lí kêu to vào bên trong, cậu uể oải đứng dậy, Jimin thấy thế cũng ngăn cậu ngồi xuống nghỉ ngơi để cậu ấy làm giúp nhưng cậu từ chối, miệng chỉ cười xuề xòa bảo chỉ là mang rượu ra thôi, một lát liền quay lại rồi nhanh chóng cầm lấy phần rượu trên tay mang đi, cậu biết dù sao Jimin cũng là người mệt hơn cậu rất nhiều.

Đôi chân thoăn thoắt, thon dài cứ thế đi qua lại trong ánh đèn màu tìm vị trí của bàn số 5. Mặt rõ bối rối vì đây cũng là lần đầu cậu nhận việc ở một nơi như này, nên vẫn chưa thể nào nắm rõ được chi tiết các vị trí trong đây. Mãi lúc sau, cậu mới phát hiện được con số 5 in trên một mặt bàn đắt tiền nằm sát trong góc khuất của quán bar, thảo nào cậu mãi loay hoay vò đầu bứt tóc nãy giờ. Trời ạ...tên điên nào lại chọn cái chỗ ngồi ngu xuẩn như này chứ? Đúng là phong cách của mấy tên nhà giàu thiếu não, rất biết cách làm khó người ta mà...

Cậu thầm chửi rủa trong đầu một hồi, liếc gườm các kiểu cũng đã xong thì mới mang rượu tới. Khuôn mặt và phong thái vẫn giữ nét hiền hòa và thân thiện, nhưng trong nội tâm thì đã muốn bay lên cào cấu cho vừa lòng hả dạ tên bệnh hoạn trước mặt rồi. Tay cậu nhanh như cắt đem rượu đặt ngay ngắn trên bàn rồi toan bước đi thì một cánh tay rắn chắc rất quen thuộc vòng qua eo cậu kéo vào vòm ngực hắn. Sức hắn quá mạnh, mà hành động cũng thoăn thoắt làm cho cậu không kịp trở tay cứ thuận thế ngã xuống theo như ý hắn mong muốn. Giọng nói trầm ấm ấy ghé sát vào tai cậu cất lên từng tiếng một làm cho thâm tâm cậu không ngừng rùng mình lên tới mấy cái.

"Trễ tận 15 phút, không lẽ người của quán bar này đều làm việc chậm trễ và mất thời gian như vậy sao?"

Jeon Jungkook lại một lần nữa giật mình, mặt quay ngoắt qua đối diện với cái người đang ôm cậu. Miệng khẽ mấp máy một cái tên, mà khi nhắc lại vẫn khiến cậu chán ghét không thôi.

"Kim...Kim Taehyung? Sao...sao lại là anh?"

Taehyung sau khi nhìn thái độ hoảng hốt của cậu trai trong lòng mình thì thầm hài lòng. Vì nó thể hiện rằng cậu kiên nể với địa vị và uy lực của anh, mà anh...thì lại muốn tất cả mọi người đều bị anh điều khiển dưới trướng của mình.

"Tại sao lại không thể là tôi...?"

Anh vừa nói vừa đưa mặt xuống dưới chiếc cổ trắng nõn hít hà mùi thơm đặc trưng của cậu. Nó đúng là có sức hút thật mà, ngửi thôi thì vẫn chưa đủ, anh còn đưa lưỡi liếm mút quanh cổ cậu làm tạo ra một vài dấu đỏ đủ kích cỡ khiến nó cực kì cực kì ái muội. Cậu thì kinh tởm thôi rồi, tay với chân cứ hoạt động hết mức đấm đá túi bụi vào người của ai kia nhưng mà có si nhê con mẹ gì đâu. Miệng định ú ớ lên vài tiếng mong những người xung quanh chú ý tới mình để tên này không làm càn. Nhưng mà cậu đã lầm rồi, miệng còn chưa kịp mở ra đã bị thằng biến thái bên cạnh ngậm lấy rồi nút nút cắn cắn như một cây kẹo thì cậu ức không chịu nổi. Gì chứ cùng một ngày mà bị cưỡng hôn tận hai lần, nói cậu không điên ngón f*** cậu nhỏ bằng con kiến.
Trong người anh lúc này nóng rực, môi cậu như một viên thuốc phiện vậy. Cắn một cái thì có mà thành tên nghiện cả đời. Hai người môi lưỡi triền miên, nhưng phần tự nguyện thì chỉ thuộc về anh thôi, còn cậu thì cứ giãy đành đạch chống đối nãy giờ làm anh vừa tốn sức hôn môi mà còn tốn thêm sức khống chế cậu nữa. Tay cậu thì hư thôi rồi, cứ nhắm thẳng người anh mà dùng hết sức đấm thụi thụi bịch bịch, may mà anh có tập luyện cơ thể thường xuyên, nên cũng không thấy đau mấy. Thấy cậu bướng bỉnh như vậy anh cũng hết cách, đành nắm 2 tay của người kia nhét vào trong quần mình, lập tức "con thỏ" đáng yêu ngay bên cạnh chính thức xù lông, nhưng cũng chỉ là trợn mắt lên gườm anh thôi chứ làm được gì trong khi hai tay đang nằm yên vị trong cái vật vừa thô to vừa cương cứng kia.

Anh thì chỉ ngồi im quan sát thái độ cậu thôi, bàn tay cậu vừa đẹp vừa man mát, đưa vào trong lập tức thằng nhỏ của anh phản ứng dữ dội, đòi hỏi muốn được nhiều hơn.

"Tuốt nó đi, mau lên."

Jeon Jungkook ương bướng thì cũng có ương bướng, nhưng xấu hổ thì tất nhiên vẫn phải có. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới nay, cậu chưa gặp ai có cái kiểu nói chuyện vừa biến thái vừa bá đạo như thế, tới Minie hai đứa bạn thân mà cũng ngại ngùng, rất ít khi nói tới vấn đề đó, nên gương mặt thoáng chốc đã nghẹn ngùng, ánh đèn lờ mờ cũng không che nổi màu đỏ ửng đang lan tỏa khắp người cậu.

"Anh điên hã Kim Taehyung? Tôi không chấp nhận làm việc đó, anh đừng có mà ép người quá đáng." Tuốt tuốt cái đầu hắn, có muốn lắm thì tự đi mà kiếm người giải tỏa, ở đây thiếu gì mỹ nhân mông cong ngực nở, còn bất quá...thì tự đi mà quay tay giải quyết. Còn bắt cậu phục vụ hắn sao, cậu vào đây làm nhân viên chứ không phải làm MB.

"Không làm cũng được, mà Park Jimin sẽ như thế nào chỉ?"

Mặt hắn ngay lúc này, chỉ có từ "đểu" mới miêu tả được thôi.

"Park...Park Jimin sao? A...anh...anh làm gì cậu ấy, tôi cấm anh đó? Không được làm hại cậu ấy?"

Cậu nghe tới tên bạn thân liền kích động bổ người nhào về hắn. Nhưng việc đó chỉ làm cho phía dưới động đậy mạnh mẽ hơn và vật thô to ấy chỉ căng cứng hơn thôi.

"Tôi nói tuốt đi."

Cậu ngậm ngùi, làm hại cậu thì được nhưng không được động tới cậu ấy. Ngoài ba mẹ cậu ra, thì Jimin cũng chính là gia đình thứ hai của cậu. Nước mắt cậu bắt đầu sánh ra, nhưng chưa rơi hẳn xuống đôi gò má, một tay cũng bắt đầu tuốt lộng cái vật đang vì cậu mà đứng thẳng dũng mãnh kia, tay còn lại cũng bắt lấy hai hòn nặng trĩu dưới đũng quần nhào nặn, cậu không có kinh nghiệm trong mấy việc này, cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho anh sung sướng, bản thân cũng chỉ nghĩ phải cố hết sức để hắn có thể rộng lòng bỏ qua cho Jimin.

Nhưng cậu không biết rằng, sự vụng về của cậu lại chính là một liều thuốc kích thích hắn đến dại cả người. Hắn điên cuồng, không còn dùng lời nói như ban đầu để buộc cậu nữa, mà lần này hắn ép đầu cậu xuống để cậu ngậm lấy hết cây dương vật nóng hổi trong miệng. Cậu tóe nước mắt, cái của anh to quá, cậu vừa ngạt thở vừa thiếu dưỡng khí trầm trọng, miệng phát ra vài tiếng ư ử cầu xin hắn. Nhưng khi lọt vào tai một tên đang chìm trong biển dục vọng như hắn thì không khác gì những tiếng rên làm cho thâm tâm anh phát điên. Cái đầu nhỏ phía dưới trước sự điều khiển của anh thì tốc độ càng ngày càng nhanh đến chóng mặt. Đầu cậu cũng choáng váng, lại có cảm giác muốn nôn ọe, miệng lúc này cũng đã mỏi nhừ. Và may mắn là lúc này anh cũng có hiểu hiện bụng dưới co và quặn lại, anh biết mình sắp ra nên ấn đầu cậu mạnh một cái, lập tức, trong miệng cậu liền có cảm giác thứ gì đó bắn rất mạnh, và sau đó là một chút chất lỏng màu trắng đục đặc sền sệt. Cậu định nhả ra thì lại nghe thấy giọng nói hăm dọa.

"Cậu mà nhả ra tôi cho người giết chết bạn cậu đó."

Thế là cậu lại nuốt nước mắt ngược vào trong, trong lòng cố lảng đi cái xúc cảm ghê tởm chính mình ấy ngoan ngoãn nuốt hết xuống. Hương vị của nó vừa trượt xuống cổ, thì cảm giác nôn mửa lúc nãy lại một lần dắt nhau tới thăm.

Thấy nét mặt cậu im lìm nuốt hết đống tinh trùng của anh vừa quyến rũ mà đôi mắt lại vừa sâu thẳm, đẹp đẽ như phủ lên một tầng hơi sương đọng lại. Ham muốn lại lần nữa đánh gục lí trí anh, vội bế xốc cậu lên trên tay, anh quay đầu về dãy phòng ngủ mà lúc nãy Yoongi đã chỉ cho anh trong sự hoang mang cấp độ cao của Jungkook, tên này lại muốn làm gì nữa đây, cậu sợ hãi dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân cố gắng thoát khỏi con người đang điên tiết này, hai hốc mắt đã khô giờ lại tràn ngập nước mắt.

"Chỉ có tôi mới vừa bắn ra thôi, cậu Jeon vẫn chưa nhỉ? Thế thì có qua có lại, Kim Taehyung tôi hôm nay hạ mình phục vụ cậu vậy?"

____________________________________

Xoài: Ai chỉ em cách viết H với, chứ chap sau là JK lên thớt mịa rồi :))) viết khó lắm luôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top