Chương 1: Xuyên Không
Ánh trăng trên cao tròn và sáng rực, ánh sáng từ trăng làm mờ đi bóng tối và soi rọi lên cả một vùng hoang vắng - không có nhà, không có xe - nơi này chỉ có những ngọn núi và lớp đất đá màu đỏ và vài cây cổ thụ xơ xác vì thiếu nước. Bên trong khe nhỏ của núi có hai thân ảnh lớn nhỏ lồng vào nhau, trên người lấm lem bùn đất. Người lớn khoảng 17 tuổi trên gương mặt hiện lên sự chán ghét cùng cực. Người nhỏ chỉ khoảng 6 tuổi thân hình nhỏ ngồi gọn trong vòng tay của người kia rung lên từng đợt và không ngừng lẫm bẩm.
" Hiền...em.đói...., nước.... "
Bỗng trời tối sầm, mây đen che kín không còn chút ánh sáng nào, những giọt mưa không báo trước đổ xuống ào ạt làm ước hết lớp đất đá khô cằn. Trận mưa mới bắt đầu mà làm lỡ núi, đá trên núi rơi xuống không ngừng. Cứ như là một trận bão.
" Mưa rồi...! Em cứ ở yên đây để anh ra ngoài lấy nước... " - người lớn đưa tay xoa đầu người nhỏ trấn an rồi nhìn ra ngoài, bên ngoài trời quan cảng giống như là tận thế. Xoay người định ra ngoài nhưng kia kịp đứng dậy thì bên ngoài loé sáng, tiếp theo là tiếng nổ vang trời chói tai. Trước mắt hai người tối sầm lại...trời sập???
*********
" Ngươi tĩnh! "
" Bà... " người nằm trên giường đưa tay day day thái dương đau nhức khó chịu nhìn khuôn mặt đập vào mắt mình.
" Bà là ai?...đây là đâu?... "
" Được rồi, ngươi trước hết....cho ta biết ngươi tên là gì? "
" Gọi tôi là Hiền,...Thắng Hiền " Thắng Hiền mơ màn nhìn xem nơi mình đang nằm, xem xét xung quanh căn phòng cổ kính rồi ánh mắt chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp vận bộ y phục thời xưa màu lam quý phái ngồi trước mặt mình...có phải hay không đây là...đang đóng phim cổ trang? Chợt nhớ ra điều gì đó Thắng Hiền nhìn người phụ nữ suy tư rồi nói
" Hana...? em trai tôi đâu?... "
" Hana...? em trai...? ý hắn là ' đệ đệ '!... " người phụ nữ suy nghĩ vài giây rồi cười đôn hậu với Thắng Hiền.
" Ngươi mê sản hai ngày, đệ đệ ngươi bổn cung chăm sóc rất tốt, để lát nữa bổn cung sai người đưa hắn tới thăm ngươi "
Thắng Hiền cười nhẹ.
" Đệ đệ...? Bổn cung...? Bà ta hẳn nhập vai quá rồi, thôi kệ dù gì bà ta cũng cứu mình và Hana 2 mạng ". Qua nhiều chuyện Thắng Hiền cảm thấy còn rất mệt mỏi nằm lì trên giường hướng người phụ nữ cùng một chút cảm kích nhưng vẫn kiêu ngạo nói:
" Cảm ơn bà, ta nhất định không quên ơn này của bà...mà...trước hết cho ta biết đây là đâu, bà là ai? Dù trông bà ta trẻ mà còn đẹp hơn mẹ mình nhưng Thắng Hiền vẫn biết bà ta đã hơn 30 tuổi. Đối với cậu từ 30 tuổi trở đi chính là già dù cho xinh đẹp thế nào, dĩ nhiên là trừ mẹ cậu, lấy tay xoa xoa thái dương...để bà kết giao với chúng ta thì sự nghiệp bà ta chắc chắn lên như diều gặp gió, thật là hời cho bà ta.
" Bổn cung là thái hậu Dung Hoàng Lan Hạ, ngươi chính là đang ở Lạc An điện của ta "
" Haha...thời đại gì rồi mà còn thái hậu, hoàng hậu...bà ta diễn cũng thật nhập tâm, chẳng phải là đóng phim thôi sao, bà thật là...haha "
" Ngươi nói loạn xạ..." mặt thái hậu Lan Hạ nhăn lại.
" Bẩm thái hậu...hoàng thượng đang ở sảnh điện " một cung nữ y phục màu xanh đỏ khác với các cung nữ đứng xung quanh đến cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Thắng Hiền và thái hậu Lan Hạ.
Thái hậu Lan Hạ gật đầu với cung nữ rồi quay sang nói với Thắng Hiền:
" Ngươi nghĩ ngơi...! Bổn cung có việc, lát nữa bổn cung tiếp chuyện với ngươi sau...à...nàng là tổng quản cung nữ của ta, ngươi cứ gọi nàng là Lệ, có việc gì ngươi cứ gọi nàng" giọng vẫn đều đều nói chuyện với Thắng Hiền rồi quay người đi bỏ lại Thắng Hiền với đống hỗn độn trong não.
" Chẳng lẽ không phải đóng phim mà là thời cổ xưa thật...nói cách khác là bọn hắn đã xuyên không...cần phải xác minh lại..." Đến giờ mới xác định được điểm không phải nãy giờ làm hắn phải suy nghĩ không biết là ở đâu, kéo chiếc chăn đang đắp ngang mình ra, trên người hắn là bộ y phục màu xanh nhạt bắt mắt, điểm không phải ở đây chính là...đây là y phục nữ * xám mặt *. Thắng Hiền chạy vọt tới chiếc gương đồng đối diện đó không xa xem mình trong gương, tuy hình ảnh phản chiếu không rõ lắm nhưng vẫn có thể thấy gương mặt hắn không có gì thay đổi, vẫn mỹ lệ như thế. Mẹ hắn chính là người được mệnh danh đẹp nhảy thế giới, cha hắn chính là nằm trong top những người đàn ông hoàn hảo nhất, hắn thì được thừa hưởng tất cả từ hai người, vì vậy những ai trông thấy hắn chỉ thốt lên ' mỹ nhân ' 'diễm lệ '. Cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra, hắn kéo cổ áo giật mạnh xuống lộ ra khuôn ngực bằng phẳng " phẳng...không nhô...phẳng...vẫn còn là con trai...không bị đổi giới tính...", mặt hắn nhăn nhó 10 phần đã giảm bớt 9 phần
" Anh hai " thằng nhóc kháu khỉnh, khuôn mặt búng sữa có nét giống Thắng Hiền nếu nhìn kỹ thì không giống lắm, nhưng chính là tương lai là gương mặt đại siêu sao không kém Thắng Hiền. Nhóc chạy lại ôm chầm Thắng Hiền nũng nịu.
" Hanna sợ...Hanna nhớ anh hai nữa "
" Hanna ngoan, anh hai đây, Hanna đừng sợ, anh hai sẽ bảo vệ Hanna " chỉnh sửa lại y phục, Thắng Hiền bế Hanna lại bàn cẩm thạch có những đĩa thức ăn đầy màu sắc, trấn an Hanna rồi quay sang Lệ đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
" Ta rõ là con trai...à không ta là nam nhân tại sao lại cho ta mặt y phục của nữ nhân? " trên mặt hé lên tia trách hờn, khi nãy làm cậu rớt tim, cứ tưởng mình bị đổi giới tính sau khi xuyên không...!Tuy không hài lòng lắm với gương mặt xinh đẹp quá mức này nhưng cậu vẫn không chấp nhận được chuyện mình bị đổi giới tính vì hắn dù dì làm con trai vẫn tốt hơn con gái.
" Là do thái hậu phân phó " Lệ trả lời điềm đạm gương mặt trầm lặng không đổi.
" Thôi được rồi " Thắng Hiền suy nghĩ một hồi rồi nói. " Đây là thời đại nào ngươi có thể nói chi tiết cho ta? "
" Đây chính là niên đại Lạc Thần, quốc gia chúng ta chính là Thần Quốc, là một trong hai đại quốc, mà đại quốc còn lại là Lạc Quốc..." Lệ nhìn Thắng Hiền mà suy tư. " Người kia là thái hậu Thần Quốc họ Lan tự Hạ, tiên hoàng Quyền Thần Tam, tiên hoàng băng hà đã gần một năm. Hoàng đế hiện tại là nhị điện hạ Quyền Thắng Huyễn. Còn có ngũ hoàng tử hiện tại là ngũ vương gia gọi là Quyền Chí Long.
" Rốt cuộc đây là thời chiến hay thời bình, ta bảo ngươi nói chi tiết chứ ta đâu kêu ngươi liệt kê gia phả nhà hoàng đế " Thắng Hiền nặng ý mắng Lệ như mắng người hầu trong nhà mình.
" Việc đó...ngươi từ từ sẽ biết thôi " Lệ ấm ức.
Thắng Hiền không để ý gì thêm nữa, chỉ nhìn Hanna ăn rồi suy tư. Câu tuy không thích đọc những quyển sách toàn chữ với chữ khô khan nhưng có khả năng chỉ nhìn qua 1 lần đã nhớ, đối với lịch sử trong nước và thế giới mấy ngàn năm, dù không nghiên cứu sâu xa nhưng đại khái là nắm được nội dung chính, những thời đại chính, còn về thời đại Lạc Thần này là không nằm trong lịch sử cổ đại nào cả, cậu không phải trở về quá khứ mà là xuyên qua một thế giới khác...!!??
-----------------------------------------------------------
Mong mọi người hãy like và comment cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top