8. Lan tường như và liêm pha
Liêm pha là 1 tướng quân nổi tiếng của nước Triệu thời chiến quốc . Ông cùng với Bạch Khởi , Vương Tiễn , Lý Mục được coi là “ bốn đại tướng quân nổi tiếng thời chiến quốc ” .
Lan Tương Như là người nước Triệu thời chiến quốc , tháo vát và dũng cảm , lại biết đại cục , lo đại thể . Ông vốn là một môn khách của nhà thái giám Mục Hiền , về sau Mục Hiền giới thiệu Lan Tương Như cho vua Triệu Huệ Văn , đi sứ Thái Lan Ông hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc , nên được vua Triệu Huệ Văn đánh giá cao . Không lâu sau đó , khi ông tháp tùng vua Triệu Huệ Văn đi gặp Mẫn Trì và Tần Chiêu Vương , dựa vào tải trí của mình mà nhìn thấy âm mưu của Tân Chiêu Vương , giữ gìn được sự tôn nghiêm của vua Triệu Huệ Vương ,lập công lớn . Vì thế vua Triệu Huệ Vương phong ông làm Thượng Khanh .
Thượng Khanh là chức quan có địa vị cao nhất , ngay cả đại tướng quân Liêm Pha của nước chư hầu Uy Chấn cũng chưa đạt tới mức này . Liêm Pha nghe thấy tin này rất tức giận , bất mãn nồi : “ Ta là tướng nước Triệu , phá thành đánh trận lập nên bao nhiêu công lớn ! Thế mà , Lan Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi lập công mà dám trèo lên bên trên ta ngồi . Nay ta phải xếp dưới hắn là một điều xỉ nhục ! ” Rồi rêu rao , nếu gặp Lan Tương Như , quyết sẽ làm nhục ông ta .
Những lời này đã truyền đến tai Lan Tương Như , ông ấy cáo bệnh , không lên triều , tránh gặp mặt Liêm Pha . Môn khách của Lan Tương Như đều xì xào cho rằng ông ấy nhát gan .
Một hôm , Lan Tương Như cùng tùy tùng ra ngoài vi hành , bỗng nhìn thấy xe ngựa của Liêm Pha ngay trước mặt , ông liền vội vàng cho phu xe lái xe vào một ngõ nhỏ trốn , chở xe ngựa của Liêm Pha đi qua rồi mới quay ra . Việc này khiến môn khách nổi giận , sau khi trở về nơi ở liền hẹn gặp Lan Tương Như , nói rằng : “ Chúng tôi so di bo thân thích đi theo ngài là vì ngưỡng mộ phẩm hạnh của ngài . Ngài và Liêm Pha đều là quan lớn của nước Triệu , địa vị của ngài còn cao hơn hắn , vậy mà khi Liem Pha ác miệng rêu rao nói xấu xỉ nhục thì ngài lại sợ ông ta , người thường còn không chịu nổi nỗi nhục này , huống hồ nghi là bậc Thượng Khanh , hắn chửi ngài , ngài không nói lại , không dám lên triều gặp mặt , giữa đường gập hắn còn phải trốn tránh , thế này thì chúng tôi chịu dựng sao nối " Bọn chúng tôi bất tài , xin từ giã ra về ! ”
Lan Tương Như cố cần họ lại , nói : “ Chư vị thấy Liêm tướng quân và vua Tần thì ai lợi hại hơn ? ”
Môn khách đều nói : “ Tất nhiên là vua Tần rồi ? " Lan Tương Như nói : “ Đến vua Tần rất uy nghiêm bệ vệ , mà ta còn dám trách móc trước mặt bản dân thiên hạ , dạy dỗ Thái giám của ông ta , chẳng lẽ ta lại đi sợ một tên Liêm tướng quân sao ? Vì ta nghĩ , Nước Tần hung dữ không đem binh lính đánh nước Triệu là vì có Liêm tướng quân và ta ở đây , nếu hai con hổ đánh nhau , thế nào tình thế cũng xấu đi , nhất định không thể cùng nhau sinh tồn . Nước Tần sau khi biết chuyện , chắc chắn sẽ tấn công nước Triệu . Ta làm thế này , là đặt lợi ích quốc gia lên trên , gác chuyện ân oán cá nhân sang một bên , chứ đâu phải sợ hãi Liêm tướng quân ?
Các môn khách nghe thấy vậy , mọi bực tức trong lòng liền tiêu tan và cảng kính nể Lan Tương Như.
Về sau , những lời này của Lan Tương Như đến tai Liêm Pha , Liêm Pha rất cảm kích , tự cảm thấy xấu hổ , nói : “ Lan Tương Như đức cao vọng trọng như vậy , ta không xứng tầm . ” Nói xong liền cởi trần mang theo roi mận gai , chạy tới phủ của Lan Tương Như nhận lỗi . Vừa thấy Lan Tương Như liền quỳ xuống nói : “ Ta là kẻ nông cạn , ít nhận thức , lòng dạ hẹp hỏi , thật sự hồ đồ , suýt chút nữa thì làm hỏng việc lớn quốc gia , không khoan dung độ lượng được như ngài ! Ta thực sự không còn mặt mũi nào để gặp ngài , xin ngài hãy dùng cây roi nảy để đánh ta ! ”
Lan Tương Như vội vàng đỡ ông ta dậy , nói rằng : “ Tướng quân có thể hiểu ta là ta thấy rất cảm kích , làm sao có thể dùng roi để đánh ngài chứ ? Chúng ta đều là quan lớn trong triều , hãy cùng nhau đồng tâm hiệp lực vì lợi ích nước Triệu ! ”
Liêm Pha cảm động rơi lệ , Lan Tương Như cũng cảm động mà khóc . Từ đó hai người trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau phò tá nước Triệu , khiến nước Tần mười mấy năm liên tiếp không dám xâm chiếm nước Triệu .
Bài học trưởng thành :
"Xin được trị tội bằng roi mận gai ” là một điển cố nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc , không chi thể hiện sự khiêm tốn , điềm tĩnh , tầm nhìn rộng , mà còn thể hiện hào khí anh hùng của sự thẳng thắn , thật thà và biết sai để sửa . Hai vị một văn một võ , một người giỏi tư duy , một người giỏi hành động , bổ sung cho nhau , vì vậy khiến nước Triệu càng ngày càng mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top