3. Lã mông chính - vị quan bao dung độ lượng
Lã mông chính người Lạc Dương, tịnh Hà Nam, làm một vị danh quan thời nhà Tống. Ông làm quan tể tướng suốt ba đời vua, nổi tiếng khoan dung độ lượng, nhân hậu nhưng cương trực.
Một hôm, lã mông chính hỏi người con trai:" Cha làm quan tể tướng trong triều đình, bên ngoài có điều tiếng gì về cha không? "
Người con trai đáp:" mọi người cơ bản là khen ngợi cha, nhưng con cũng nghe thấy một số người nói cha không có chí tiến thủ, quyền lực bị chia cho các vị quan khác. Cha à, cha làm quan tể tướng trong triều, hoàng thượng đã thăng cho cha lên chức cao như vậy, điều đó khẳng định Cha là người rất có năng lực, vậy tại sao cha lại chia sẻ quyền lực cho người khác làm gì? "
Lã Mông Chính cười nói : “ Hoàng thượng để bạt cha lên chức vụ đó là do cha giỏi trong việc dùng người . Làm quan tể tướng , nếu không cách biết tận dụng và phát huy cái tài của người khác , thì sẽ không thể tồn tại được ! ”
Khi Lã Mông Chính mới làm tể tướng được một thời gian ngắn , có người vạch trần sự thật việc một quan trí huyện là Trương Thân nhận hối lộ , ông liền cách chức Trương Thân . Trong triều có người tâu với Hoàng thượng rằng , nhà Trương Thân của cải chất đầy như núi , ông không bao giờ nhận hối lộ mấy đồng tiền đó , việc nảy là do Lã Mông Chính tư thủ cá nhân để hạ bệ ông . Bởi thời Lã Mông Chính còn nghèo khó , đã từng mở lời mượn tiền nhưng Trương Thân không đồng ý . Nghe vậy , Hoàng thượng liền khôi phục lại chức vụ cũ cho Trương Thân . Lã Mông Chính biết chuyện nhưng lặng im không nói gì . Sau này , một viên quan khác khi xử án đã thu thập được bằng chứng về việc Trương Thân nhận hối lộ , lúc này Hoàng thượng mới biết đã trách oan Lã Mông Chính .
Một người bạn đồng môn của Lã Mông Chính là Ôn Trọng Thư bị thất sủng đã nhiều năm nay , sau khi lên làm tể tướng , Lã Mông Chính thấy tiếc cho tài năng của Ôn Trọng Thư , nên đã tiến cử bạn mình với Hoàng thượng , về sau để thể hiện bản thân , Ôn Trọng Thư thường xuyên kể xấu Lã Mông Chính với Hoàng thượng , thậm chí nhiều lần thừa cơ hãm hại ông . Một lần , trong khi Lã Chính Mông đang khen ngợi tài năng của Ôn Trọng Thư , Hoàng thượng liền nói : “ Nhà ngươi suốt ngày khen ngợi Ôn Trọng Thư , nhưng hắn ta lại chuyên nói xấu nhà ngươi với ta ! ”
Nghe xong , Lã Chính Mông cười nói : “ Thưa bệ hạ , người đã thắng cho tại hạ lên đến chức quan tể tướng này , chắc chắn bệ hạ biết rất rõ năng lực của tại hạ . Việc người khác nói xấu tại hạ như thế nào không nằm trong chức trách mà người đã giao cho tại hạ . ” Hoàng thượng nghe xong càng thêm tôn trọng Lã Chính Mông bởi sự khoan dung độ lượng của ông .
Khi mới vào triều đình , đang đi vào triều ông bỗng nghe thấy có người thì thầm to nhỏ mỉa mai : “ Người như hắn ta cũng được làm quan tể tướng sao ? ” Lã Chính Mỗng vờ như không nghe thấy gì , cứ thế bước qua . Một vị quan khác nghe thấy những lời đó liền khuyên Lã Chính Mông hãy điều tra danh tính vị quan đã nói những lời hàm hồ kia , nhưng ông không đồng ý . Lã Chính Mông nói : “ Tra xét có giải quyết được gì không ? Nếu biết được người đó là ai , thì chỉ thêm thù hằn mà thôi , vậy nên không biết thì sẽ tốt hơn . ” Các quan trọng triều vô cùng khâm phục ông bởi sự khoan dung độ lượng của ông .
Bài học trưởng thành :
Lã Chính Mông là một người vô cùng khoan dung độ lượng , làm quan tế tướng trong triều nhưng ông không hề xem trọng quyền lực , mà chia sẻ quyền lực cho những bậc hiền tài khác cùng mình gánh vác . Ông biết rất rõ những lời nói xấu của Ôn Trọng Thư và những người khác , chỉ là ông không bận tâm mà thôi , sự so sánh với Ôn Trọng Thư càng làm nổi bật lên sự khoan dung độ lượng của ông .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top