Làm Mèo Nhà Cửu Chương Thì Có Gì Vui!

Xin chào mọi người, tôi là Vượng Vượng!

Mẹ nó, mỗi lần giới thiệu cái tên này thì tôi lại muốn vả cho con sen lớn nhà tôi mấy cái. Có ai đời lại đặt tên cho một quý mèo Ragdoll xinh đẹp mĩ miều là Vượng Vượng đâu chứ. Tôi là con gái, OK? Tôi là mèo, OK? Tôi không có kêu gâu gâu, OK?

(Vượng Vượng trong tiếng Trung đồng âm với tiếng chó sủa)

Các bạn biết điều gì làm tôi buồn nhất không, đó là sen nhỏ nhà tôi lại cảm thấy cái tên Vượng Vượng rất hay, rất đặt biệt, rất in tờ nấy sân nồ. Và sen nhỏ bảo rằng nó rất hợp với tôi.

Xin hỏi hợp chỗ nào, HỢP CHỖ NÀO hỡi hai con sen ngu ngốc kia! Xinh đẹp tuyệt sắc như này mà tên là Vượng Vượng á, mềm mại đáng yêu như này mà tên là Vượng Vượng á, hiền lành nhu thuận như này mà tên là Vượng Vượng á! TỨC!

Tôi đã cố gắng kêu gào meo meo rằng không chịu đâu, măng cụt nhỏ xinh phải giơ ra cào cào ống tay áo sen nhỏ, bảo rằng hãy nghĩ lại đi, đừng đặt cho tôi cái tên đó. Tôi tuyệt vọng đến mức cố nặn hai giọt nước mắt trong suốt lóng lánh rưng rưng để tạo sự đáng thương.

Thế mà sen lớn nhìn tôi một cái rồi quay sang ôm eo sen nhỏ, cất giọng quang quác làm nũng với người yêu.

- Bạn thấy không, bé mèo đồng ý với cái tên Vượng Vượng anh đặt cho rồi này. Ẻm suýt khóc vì vui mừng luôn đó! Bạn khen anh đi!

Mỹ mèo cạn lời, mỹ mèo cảm thấy tức giận, mỹ mèo muốn lập mưu trả thù anh ta. Con mắt nào, xin hỏi là con mắt nào của anh ta nhìn ra mèo tôi khóc vì vui mừng với cái tên vừa xấu, vừa quê vừa sến đó chứ hả?

Dù tôi có tìm cách phản bác như thế nào, cuối cùng tên của tôi cũng được ấn định là Vượng Vượng dưới sự đồng ý của hai con sen ngốc nghếch kia. Tâm hồn lắng đọng dịu dàng của mèo đây từ nay đã chết một nửa, quyết định dỗi hai sen cho đến khi nào đói bụng thì thôi. Mặc kệ tôi đi!

***

Tôi có hai con sen, sen lớn tên Lưu Chương, sen nhỏ tên Cao Khanh Trần.

Sen lớn Lưu Chương có vẻ ngoài đẹp trai, cao mét tám, đầu óc thông minh, làm CEO cho công ty bất động sản nên rất nhiều tiền. Nể tình anh ta mua cho tôi một bộ nhà mèo cao cấp xịn xò cộng thêm đồ ăn thức uống toàn loại hảo hạn nên bỏ qua vụ đặt tên kia đấy!

Sen nhỏ Cao Khanh Trần đẹp trai hơn, đáng yêu, ôm vừa tay sen lớn, là nhân viên văn phòng nhỏ thôi nhưng có nghề tay trái là chơi chứng khoán. Tôi thích sen nhỏ nhất vì anh ấy rất chiều tôi, không như sen lớn Lưu Chương.

Có rất rất nhiều lúc, tôi nghĩ nếu mà tôi biết nói tiếng người, tôi sẽ quát thẳng vào mặt con sen lớn đã hất thẳng tôi khỏi đùi sen nhỏ để giành chỗ nằm một câu:

- Tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy! Thằng cha simp bồ kì cục kiaaaaaaa!

Nói có sách mách có chứng, để Vượng Vượng tôi kể cho mọi người nghe lí do vì sao mà tôi tràn đầy bất mãn với con sen lớn này.

Ngày đầu tiên về nhà mới, người ta vẫn còn là một bé mèo con cần hơi ấm, lạ nước lạ cái chưa quen chỗ. Mèo thì sợ lạnh, chỗ nào ấm là tôi nhào vô liền. Thế là tôi nhào thẳng vào vòng tay của sen nhỏ, co lại thành một cục bông bé xíu xinh xinh im lặng hưởng thụ sự ấm áp thơm thơm tỏa ra từ cái tổ hình người này. Sen nhỏ Khanh Trần thấy thế thì cười hì hì trước sự đáng yêu của tôi (tôi biết mà), bàn tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại trắng muốt khiến tôi thoải mái rên hừ hừ.

Nằm chưa được bao lâu, tôi bị sen lớn Lưu Chương xách cổ đi tham quan xung quanh. Phải rời xa vòng tay ấm áp của sen nhỏ dưới tác động ngoại lực của sen lớn, tôi không cam tâm nhưng tôi không phản kháng lại được. Đời buồn của mèo thức thứ nhất!

- Bạn đừng xách bé mèo như thế, ẻm sẽ bị đau ý!

Quả nhiên là sen nhỏ tôi chấm từ lúc còn ở cửa hàng thú cưng đến giờ, mỹ mèo như tôi cần được nâng niu đấy biết không sen lớn. Mặc dù mèo bị túm gáy sẽ không bị đau vì bình thường mèo mẹ muốn ôm con toàn cắn cổ xách đi như thế, nhưng là một bé mèo thông minh, tôi nhanh trí phối hợp kêu lên hai tiếng.

- Ẻm kêu lên rồi này, Chương để em ôm Vượng Vượng cho!

Khà khà, đúng theo kế hoạch rồi đấy sen nhỏ, còn không mau dang tay đón trẫm vào lòng đi nào.

Sen lớn nghe sen nhỏ nói thế thì xoay tôi đối diện với anh ta, nhìn một lúc rồi trở tay ôm lấy tôi.

Ủa? Ủa? Hình như kế hoạch bị chệch hướng mất rồi.

- Thôi để anh ôm, bé mèo nặng lắm bạn ôm sẽ bị mỏi tay đó! Chúng ta cùng đi tham quan nhà nào Vượng Vượng.

Xin lỗi nha sen lớn, mèo con hai tháng tuổi nặng còn chưa tới hai cân mà anh nói như tôi cỡ bao gạo tám chục kí vậy đó. Dỗi muốn xòe móng vuốt cào sen lớn ghê nơi. Simp bồ thì nói simp bồ, đừng có lí do lí trấu người ta đánh giá.

Nể tình vòng tay của sen lớn cũng ấm áp, vững chảy, thơm tho nên tôi bỏ qua thêm một lần nữa đấy.

Nói về mùi thơm, theo như đánh giá tinh tế từ chiếc mũi thính của họ nhà mèo, tôi nhận xét hai con sen của tôi mỗi người đều có một phong vị khác nhau. Sen lớn thì mạnh mẽ, cuốn hút, còn sen nhỏ thì ngọt ngào, thoải mái. Hai người họ kết đôi với nhau là đúng chuẩn rồi.

Tôi được dẫn đi tham quan vòng vòng trong nhà, tạm hài lòng khi thấy chất lượng cuộc sống sau này của mình sẽ tận hưởng giàu sang phú quý. Tuy biết mình không sớ rớ được gì từ cái tủ lạnh to tổ bố ở nhà bếp nhưng dám cá với mọi người rằng, tôi sẽ không bao giờ bị đói đâu.

Và đúng thật đấy quý vị, về sau tôi không những được cho ăn cơm mèo mà còn bị dồn thêm cơm chó đến bội thực. Đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi nhưng tôi lưu luyến sen nhỏ, cứ chần chừ mãi không thôi.

Ờ, thật ra tôi nói xạo đấy. Tôi không bỏ nhà ra đi vì tôi béo quá, không leo nổi mười sáu tầng cầu thang. Tất cả là tại sen Lưu Chương cứ mua một đống đồ ăn vặt cho mèo thơm ngon hết nấc, tôi không cưỡng lại được.

Nói chung tất cả mọi vấn đề của Vượng Vượng tôi không chín thì mười đều do sen lớn Lưu Chương mà ra.

***

Như mọi ngày cuối tuần thường lệ, nàng mèo trắng muốt xinh đẹp là tôi đây phải cào cửa gân cổ mà gào meo meo trước phòng ngủ đóng chặt của hai con sen. Bọn họ tối hôm qua làm một số hoạt động không thích hợp cho trẻ nhỏ nhìn, đến bây giờ vẫn còn ngủ nướng.

Mỹ mèo đói bụng rồi này, còn không mau thức dậy hầu hạ trẫm ăn uống đi hai con sen kia.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà tôi chưa bị em trai chúa hề của hai sen - Lâm Mặc - bodysamsung rằng quá béo, sen nhỏ thấy không ổn nên xách tôi đến bệnh viện thú y thăm khám. Kết quả bị bác sĩ Riki cười hờ hờ vào mặt, thông báo tôi béo phì cấp độ hai, phải giảm cân mới tốt cho sức khỏe.

Kể từ đó, bao nhiêu đồ ăn vặt cao cấp sen lớn mua về đều bị sen nhỏ đem cho mèo Ny Ny của anh hàng xóm tốt bụng Bá Viễn. Khẩu phần ăn của tôi bây giờ toàn mấy thứ giảm béo đặt thù cho mèo, tôi còn bị hai sen bắt tập thể dục, leo trèo các thứ. Coi có khổ không cơ chứ? Đời buồn của mèo thức thứ hai.

Gào muốn đứt gân cổ mà vẫn không thấy bóng dáng sen, tôi bất lực nằm phệt xuống trước cửa. Còn đâu những ngày dù không có sen tôi vẫn có thể lôi túi đồ ăn cất ở ngăn tủ tivi ra tự ăn chống đói, hết thì sen lớn lấp đầy liền. Bây giờ chỉ có thể đợi sen dậy cho ăn mà thôi.

Để mèo đói bụng là một tội ác, tôi quyết định cào cửa thêm một lần nữa. Lần này thì có vẻ ông trời đã thương xót cho chiếc bụng đói của tôi mà cử sen lớn đầu tóc rối bù xách quần bước ra. Tôi hé mắt mèo nhìn qua khe cửa, bỏ qua đống quần áo lộn xộn dưới đất tìm kiếm bóng dáng sen nhỏ trên giường. Khi đã xác định được mục tiêu, tôi nhanh chân lẻn vào phòng ngủ, lấy đà chuẩn bị nhảy lên đống chăn nệm nhăn nhún vắt ngang nửa thân mình sen nhỏ, để lộ bờ vai trần in đầy những dấu hôn.

Quỹ đạo của cú nhảy cao chưa kịp đứt, tấm thân béo ú này của tôi đã bị sen lớn Lưu Chương xách cổ đem ra khỏi phòng, vừa đi vừa răn dạy.

- Vượng Vượng không được làm phiền Tiểu Cửu, để cho ba nhỏ ngủ thêm nào. Con mà không ngoan đi quấy ba nhỏ là ba lớn cắt cơm đó nha!

Sen nhỏ mệt còn không phải do sen lớn gây ra à, mắc gì đổ thừa tại tôi? Đời buồn của mèo thức thứ ba.

Tôi kêu lên một tiếng khán nghị, nhảy khỏi vòng tay của sen lớn Lưu Chương ngoảnh đít đi thẳng một mạch vào phòng bếp. Mèo dỗi rồi, sen lớn còn không vào đây hầu hạ trẫm ăn uống.

Một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng sen nhỏ mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng. Vừa định chạy đến tìm kiếm sự an ủi sau khi bị sen lớn hành hạ bằng việc cho tôi tập mấy bài thể dục giảm cân, tôi phải phanh lại gấp khi thấy sen nhỏ chân trước chân sau đã nhảy thẳng vào lòng sen lớn.

- Chương ~

Lại nữa rồi, giờ phát cơm chó của hai sen đến rồi đấy. Tôi phải bội thực cơm chó thì chắc hai con người này mới vừa lòng. Chắc mọi người chưa từng thấy mèo ăn cơm chó đúng không, giờ thì thấy rồi đấy! Đặc sắc không, vui vẻ không, hạnh phúc không?

Sau khi ôm ấp, hun hít, chọc ghẹo nhau chán chê, lúc này sen nhỏ Cao Khanh Trần mới nhớ đến sự có mặt của tôi trong căn nhà này, ngồi dậy từ trong lòng sen lớn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng tủi thân của tôi.

- Vượng Vượng ơi! Vượng Vượng à!

Xin thứ lỗi cho bé mèo mỏng manh không cưỡng lại được trước tiếng gọi thân thương của chủ, tôi chui khỏi nhà mèo chạy đến bên cạnh sen nhỏ, dụi dụi đầu vào bàn tay đang vươn ra của Cao Khanh Trần.

- Ngoan quá ~

Mỹ mèo được khen nên cảm thấy vui vẻ, phá lệ nằm phơi bụng cho hai sen vuốt một tí đấy.

- Vượng Vượng thích em thật đấy! Thấy em là quấn mãi không buông! Anh hơi ghen tị rồi nha!

- Chương nói cái gì kì cục, nó là mèo của tụi mình nên phải thích tụi mình rồi. Vượng Vượng cũng quấn Chương mà, ngày nào nó cũng đợi bạn đi làm về ở trước cửa đấy thôi.

- Nhưng mà anh vẫn ghen tị! Em hiểu ý anh muốn nghe gì mà!

- Thiệt tình, ai đời lại đi ghen tị với một con mèo.

- Em yêu Chương nhất trên đời này! Vừa ý rồi chứ!

- Anh cũng yêu em nhất trên đời này!

....

Đừng ai tìm Vượng Vượng, Vượng Vượng xin phép giả mù giả điếc trong trường hợp này.

***

Sen lớn Lưu Chương rời đi đã được mười ngày, sen nhỏ Cao Khanh Trần cũng rầu rĩ không vui được mười ngày. Mỹ mèo tôi đây không nhìn nổi sen nhỏ tối đến ôm gối khóc thầm, lại chẳng biết phải an ủi làm sao, tôi chỉ có thể ngoan hơn một chút, quấn quít sen nhỏ hơn một chút để sen nhỏ tạm quên đi nỗi buồn.

Mặc dù bình thường tôi hay khinh bỉ rồi thái độ lòi lõm với sen lớn, nhưng sen lớn đột ngột rời đi như thế làm tôi không cách nào quen được. Mỗi sáng không có ai vừa cho tôi ăn vừa lảm nhảm mấy chuyện vặt vãnh, không có ai bắt ép tôi tập thể dục giảm cân, không có ai xách cổ tôi xoay vòng vòng để trêu đùa, không có ai mua đồ ăn vặt ngon cho tôi nữa.

Tôi đã nhớ sen lớn đến như vậy thì sen nhỏ còn nhớ sen lớn đến mức nào? Nhìn sen nhỏ thỉnh thoảng lại ngó bức ảnh chân dung một nhà ba người (tính cả tôi) mà đỏ mắt, tôi thương lắm luôn.

Nhưng biết làm sao được, không cách nào có thể để sen lớn về bên cạnh sen nhỏ ngay lúc này. Sen lớn không còn ở nơi đây.

- Vượng Vượng, ba nhỏ nhớ ba lớn của con lắm!

Nói rồi sen nhỏ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã, cổ họng nghèn nghẹn như sắp khóc.

- Meow~

Tôi cũng nhớ sen lớn.

Trở về đi, được không?

***

  
Một tháng trôi qua, sen nhỏ dường như đã quen với việc bên cạnh không có một người hay quấn quít, tôi cũng dần quen với việc mình không cần phải ăn cơm chó 180 phút trên ngày.

 
  
  
 
  
 
 
 

    
 
 
 
 

*xi nhan trái, quẹo phải nào*

 

 





 

    
     
    
   


Một ngày nào đó của nửa tháng sau, tôi đang nằm phơi nắng trên đùi sen nhỏ ở ngoài ban công thì bất thình lình nghe thấy một giọng nói oanh vàng vang vọng:

- Tiểu Cửu ơi, anh về rồi!

Ngay tức thì, sen nhỏ hất thẳng tôi xuống đất, chạy về phía vừa phát ra giọng nói, không chần chừ ôm chặt lấy người ta.

- Em nhớ Chương lắm, sao bạn về mà không báo em đi đón? Hức!

- Anh cũng nhớ em lắm cục cưng à! Đừng khóc, em mà khóc là anh đau lòng đấy! Chẳng phải anh về sớm để tạo bất ngờ cho em hay sao, vui không?

Sen nhỏ ôm chặt cổ sen lớn, nước mắt ngắn dài không ngừng cọ đầu vào cổ người yêu. Sen lớn ôm mặt sen nhỏ, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cho người ta, lúc thì hôn trán, lúc thì hôn chóp mũi, không nhịn được nữa lao vào hôn nhau chùn chụt muốn đứt hơi.

Mặc dù cũng muốn nhào vào lòng sen lớn sau bao nhiêu lâu không gặp nhưng tôi là một con mèo biết thức thời, để cho sen nhỏ âu yếm với sen lớn một chút, đợi khi nào hai người họ thõa lòng nhớ mong thì xuất hiện cũng không muộn.

Thật tốt khi không phải đợi quá lâu, lúc này sen lớn đã nhớ trong nhà còn một thành viên nữa là tôi, lớn tiếng gọi:

- Vượng Vượng, ba lớn về rồi này, nhớ ba không con?

Tôi nhảy phốc vào lòng sen lớn, phá lệ kêu lên hai tiếng meo meo. Không phải tôi nhớ nhung gì anh ta đâu, chẳng qua xét thấy anh ta vừa mới đi công tác dài ngày về nên cho anh ta chút mặt mũi thôi.

Chuyến đi công tác ở Brasil dài hai tháng của sen lớn Lưu Chương kết thúc, trả lại cho sen nhỏ Cao Khanh Trần của tôi một người yêu tài giỏi thích dính người, và trả lại cho tôi một con sen đáng ghét nhưng tôi rất yêu.

Nếu có ai hỏi, làm mèo nhà Cửu Chương thì có gì vui, Lưu Cao Vượng Vượng xin được phép trả lời: cái gì cũng vui hết.

Duy chỉ có một điều làm tôi không vui, đó là hai sen thả cơm chó nhiều quá, tôi béo do ăn cơm chó của hai người chứ không phải do ăn cơm mèo nhiều đâu, bác sĩ Riki phán đoán sai rồi nha!

***

520 vui vẻ! Anh Cửu dạo này siêng ghê ta, boyfriend material tràn màn hình. Cứ cái đà này chắc em bẻ thuyền AKNine đi ship NineHlalia mất =))))))))

Hồi đó tính viết mỗi một bộ thôi, mà lúc sau nghĩ lại quyết tâm viết nhiều nhiều để xuồng ba lá này mãi mãi không chìm. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm! Tìm người cùng chung chí hướng để động viên lẫn nhau đưa OTP lên đỉnh vinh quang nào!

Nói vậy chứ cũng làm biếng với bận bịu nhiều thứ lắm, nghĩ nhiều plot rồi mà không có thời gian triển😢. Theo cái đà trầm cảm vì deadline năm cuối cộng thêm OTP cứ rén mãi không nhả thêm ke thì chuyển hướng sầu não viết fic SE, BE á chòi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top