Chap 1
Cuộc sống của tôi từ khi còn trong bụng mẹ không thể bình yên! Nghe mẹ tôi kể, lúc tôi còn ở bụng, hắn đã ở bên ngoài được 2 tuổi rồi. =))) Bố mẹ tôi và bố mẹ hắn từ ngày xưa lại là bạn thân của nhau nên từ khi chưa được sinh ra thì tôi đã phải "đính hôn" với hắn rồi .Ôi những năm tháng học trò có sự tham gia nhiều nhất đó là cái tên Hải Phong !
Vẫn như mọi sáng, hắn lại vác cái bản mặt dày sang ăn sáng nhà tôi.Tôi xuống cầm đại 1 ổ bánh mì rồi dắt xe đi học. Tự nhiên xe của tôi bị kéo khựng lại về phía sau, tôi quay lại nói:
- Làm gì đấy?
- xe đạp hỏng rồi anh đi học với nhé .
và hắn chưng ra mặt con trẻ, haiz là tôi chỉ muốn đấm vài phát vào người hắn. Hắn nặng lắm, thế mà cứ bắt tôi đèo, đáng ghét! Đến trường, tôi vã cả mồ hôi khi đang ở mùa đông! Ôi số tôi đen thật ! Hắn chạy thẳng đến chỗ chúng bạn đang chờ hắn. vào được chỗ ngồi thì cũng đúng lúc cô giáo đến, cả lớp đứng nghiêm chào cô rồi ổn định chỗ ngồi. Cô gật đầu rồi thông báo:
- Tuần tới nhà trường tổ chức đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm các em ai đi thì đăng kí với bạn lớp trưởng nhé.
Cả lớp bàn tán xôn xao vè việc đi dã ngoại lần này, 1 đứa đứng lên hỏi cô:
- em thưa cô khối mình đi với khối nào thế ạ?
- cả trường đi nhé
Con béo ( Nhật Hạ - vì nó béo nên chúng tôi quyết định gọi nó là béo cho nhanh =))) ) quay qua đập tay tôi, tôi ngồi dậy, mặt nhăn nhó nhìn nó vì đã làm mất giấc ngủ ngon lành của mình :
- để im cho bố mày ngủ, từ sáng đã phải đạp hộc mặt đến trường rồi.
con béo vẫn tiếp tục quay sang nói :
- đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm đấy mày , lần này là cả trường đi đấy cả ông Phong cũng đi đấy trai xinh gái đẹp hội ngộ rồi hehee
không biết phải đáp lại câu gì với 1 con mê trai như nó. Chúng tôi hẹn nhau buổi chiều đi mua đồ đi dã ngoại. Chúng nó đến đúng giờ thật, đến phát đã hò hét tên tôi inh ỏi hết cả lên, tôi chạy ra xua xua rồi đi cùng luôn.
Đến gian hàng ăn vặt nào là chungs tôi lại lấy khá nhiều =))) nhiều lúc tôi ngăn cản mà không được, chỉ là đi 2 ngày 1 đêm thôi mà mua nhiều thế này sao ăn hết được.Cuối cùng cuộc mua sắm tẹt ga của chúng tôi cũng kết thúc, vừa về nhà tôi chỉ muốn leo lên chiếc giường thân yêu của mình. Vừa đặt người xuống thì tự nhiên tiếng của mở , tôi nghĩ là mẹ nên không nói gì vẫn nhắm nghiền mắt. Ai ngờ tự nhiên đâu ra lại có luồng khí nóng phả thẳng vào mặt làm tôi giật bắn người, đẩy hắn ngã nhoài xuống giường.Tôi lên tiếng:
- làm cái gì đấy? dù gì đây cũng là phòng con gái. Sao anh cứ ra vào tự tiện thế?
Hắn phụt cười nhìn tôi ? tại sao lại cười tôi cơ chứ đang nghiêm túc mà?? Hắn ngồi dậy véo má tôi 1 cái rõ đau, hỏi như dò xét tôi :
- đi đâu mà bây giờ mới về đến nhà?béo quá lú lẫn đầu óc quên đường về à? kakaa
- biến!
tôi cay lắm lần nào cũng trêu tôi như kiểu muốn tôi phát điên lên mới hả hê vậy! Hắn không cười nữa, tự nhiên giọng điệu nhẹ nhàng:
- mệt thì nghỉ đi anh không trêu nữa.
tôi ngạc nhiên=))) tự nhiên hôm nay lại tử tế thế chắc do sáng nay tôi đạp hộc mặt đến trường chở hắn đây mà , hehe cũng có lúc tốt phết đấy chứ. Hắn xoa đầu tôi làm tóc rối tung lên, rồi đi ra ngoài , trước khi đóng cửa vung thêm 1 câu :
- mẹ anh nhờ anh mang cái bánh cho em nhưng thấy em mệt như này chắc anh phải mang cho con milu nhà hàng xóm rồi :)) hahaa
toi nghe thấy chữ bánh thì ngồi bật dậy, cười tươi với hắn:
- em hết mệt rồi , anh đưa đây em ăn :)))
Hắn cười cợt nhả bảo tôi đứng dậy đi xuống bếp cùng, đến chỗ bàn ăn không thấy cái bánh nào cả quay sang hỏi hắn:
- bánh đâu?
hắn cười , cười rất nhiều, thậm chí sặc cả cười và rồi lúc đó tôi mới biết là mình bị lừa! 1 quả lừa to đùng ! Và mới nhớ ra 1 điều hnay là ngày cá tháng tư ! tôi bực chạy lại gần hắn, đánh đấm đá cấu véo,.. các trò đủ mọi thứ tôi có thể trút giận lên người hắn bằng đủ mọi cách. Tự nhiên hắn bật lại, nắm chặt 2 cổ tay tôi ép sát người tôi vào tường, bất chợt hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, không cười, không cợt nhả, không trêu ngươi, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc, xen 1 chút ấm áp . Tôi vì hành động của hắn mà có phần ngạc nhiên nhất thời đứg yên không nhúc nhích :
- a..anh bỏ tay em ra được chưa?đau quá..
hắn không nghe, dí sát mặt gần tôi, nói khẽ bên tai làm mặt tôi ửng đỏ:
- Mỗi lần em tức giận trông em đáng yêu lắm bé !
Wtf ? Tôi nghe xong mà người cứng như đá, không biết phải phản ứng như nào ? Hắn thấy tôi mặt ngẩn tò te ra thì thầm tiếp:
- Mặt đỏ hết lên rồi lẽ nào ... thích anh ? Kaka
Rồi hắn bỏ tay ra, tôi giật mình vì câu nói ấy, đâu tsao phải thích hắn chứ ?? Chả việc gì phải thế cả! Tôi bỏ mặc hắn ở lại, không thèm tiếp chuyện nữa bỏ đi lên phòng, khoá trái cửa đề phòng hắn vào lần nữa .
___________________________
Các bạn đọc chuyện của mình thì cho mình xin ý kiến nhé tại mình mới viết đây cũng là truyện đầu tay của mình hehe nên có gì sai sót các bạn bỏ qua nhé :))) cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top