4..Anh trở về

Xưng hô lại cho dễ nge nhà
_______________
3 năm sau... Giờ cô đã là một cô bé trưởng thành không ngây ngô như trước nữa.. Cô luôn cố gắng vượt qua hết tất cả.. Cô mạnh mẽ. Không phải là cô bé của 3 năm trước
*Cô tên là phạm kì thư. Trong một ngôi nhà khá bình dị... Nhưng cha mẹ rất thương cô. Luôn chiều cô tất cả.. Cô thương ba me lắm.. Luon cố làm những gì tốt nhất cho họ
________
Hiện tại, cô làm trong một công ti lớn sản xuất truyện của nhà họ trần. Cô luôn chăm chỉ làm việc nên được giám đốc rất ưu ái.. Cho tới một ngày
- tôi nghe nói công ti chúng ta có giám đốc mới chuyển về đây.. Nghe nói đẹp trai dữ lắm(Một chị trong công ti báo tin... Rồi cả đám lại xôn xao bàn tàn ồn ào cả lên)
Cô dường như không quan tâm mấy chuyện đó. Vẫn chú ý vào công vịêc,.. Chỉ vì cô chưa quên được anh .. 3 năm rồi!!
___
-giám đốc mới kìa mọi người.. Đẹp trai chết được.. Còn là con trai của tổng giám đốc nữa chứ...
-Anh tên là kevin phải không... Nghe nói mới từ paris trở về.
-Ước gì anh chú ý tới tôi.
-Sao mà đẹp vậy trời
-....... V. V
Nhân viên trong công ty xốn xao cả lên. Cứ như vậy chắc cô chết mất.. Ồn ào cô cảm thấy khó chịu.. Vậy mà mắt vẫn giám vào công việc
-Kì thư.. Mày ngước len coi giám đốc mới kìa. Làm gì mà như mọt sách vậy
Đó là bạn thân nhất của cô. Tên là Đinh Tuệ Nhi.. Cô theo lời bạn ngước lên.. Là người con trai ấy sao. Cô chết lặng như không tin vào mắt mình.. Là anh sao???? Vẫn vóc dáng ấy.. Chỉ khác là ngay giờ anh mặc chiếc áo sơ mi đen.. Trônh chỗng chạc hơn... Không phải là sơ mi trắng của 3 năm trước
-Mày mê rồi chứ gì.. Vậy mà tao cứ tưởng mày không biết mê trai cơ!??
Nhi nói làm cô sực tỉnh.. Cô đuổi theo anh
--giám đốc ơi!! chờ tôi
-Cô gọi tôi à. Có chuyện gì sao
Anh quay lại hỏi.. Anh có chút ngạc nhiên.. Chỉ trong vài giây rồi quay lại nghiêm trang của một tổng giám đốc
-Cho tôi hỏi.... Anh... Anh có phải là Trần Nam không..
Cô ấp úng hỏi.
-Trần nam là ai tôi không quen.. Cô nhầm người rồi
Anh lạnh lùng quay đi
Cô nhầm thật sao... Là anh mà.. Anh nói dối cô.. Trên đời làm gì có 2 người giống nhau tới vậy. Đầu cô quảnh quân trở về bàn làm việc với hàng ngàn câu hỏi
-Mày bị sao vậy
Nhi thấy cô thẫn thờ nên lo lắng hỏi
-Tao không sao.. Thôi làm việc tiếp đi
cô tránh ánh nhìn của bạn mình....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyen