3.anh đi
Tôi ngắm nghía sợi dây chuyền.. Nó lạ thật. Tôi chưa từng thấy bao giờ
-Anh lấy đâu ra sợi dây chuyền đẹp vậy.. Khác với những lọai khác
Anh nhìn tôi mặt có nét bù ôn
-Mẹ tôi tặng tôi.. Chỉ có duy nhất2 sợii dây chuyền này giống nhau thôi.
Tôi tò mò. Gặng hỏi thêm
-Mẹ anh đâu rồi
Anh chỉ tay về phía ngôi sao sáng nhất
-Mẹ tôi ở trên ấy.. Luôn dọi xúông tôi
Nét mặt anh xịu xuống.
-Tôi... Tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý
Tôi e ngại có lỗi với anh..
Anh cười xoa đầu tôi
-Sao nhóc ngốc vậy! Sáng nào cũng chờ tôi không mệt à..
Trời ơi!! Sao tự dưng anh lại hỏi câu đó... Tôi biết trả lời sao.. Chã nhẽ giờ tôi lại nói tại vì.. Tôi thíc anh à. (không được, không được..... Như vậy danh dự còn đâu nữa) tôi e ấp trả lời
-Tôi tôi..... À... Tôi có chờ anh đâu.
Anh cười man rợ... Mà nguy hiểm nhìn tôi
-Thật vậy sao???
-chắc chắn là thật vậy
Anh hạ giọng xuống.. Ấm hơn
-từ mai đừng chờ tôi nữa nha nhóc!!
Sao lại là câu đó chứ.. Tôi bực mình trả lời
-Tôi đã nói là không phải rồi mà..do trùng hợp thôi(ấm ức lắm rồi)
-Rồi rồi... Đi thôi. Tôi đưa nhóc về!
Tôi nhí nha nhí nhảnh lẽo đẽo theo sau anh.
Sao hôm nay anh ấm áp đến lạ vậy. Ở bên anh tôi thấy yên bình.. Muốn anh lad của riêng tôi quá.. Tôi nằm ao ước cả đêm không ngủ.. Bước đầu thanh công rồi... Yeb yeb
________
Sáng.. Tôi lại chạy ra bến chờ anh.. Chắc tại do thói quen.. Nhưng sao tôi chờ mãi mà chẳng thấy anh đâu... Quyết bỏ ngay 1 buổi học để đi kiếm anh.. Người ta cho tôi biết là anh đã đi paris rồi... Tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy với tôi.. Khóe mắt tôi cay cay..sao anh lạii gieo hy vọng cho tôi để làm gì.. Rồi anh đi không một lời..ngày qua đối với tôi là đẹp vậy còn đối với anh là gì????? Tôi lao thẳng ra biển.. Lấy sợi dây chuyền qá.. Tôi nhớ lời hôm qua anh nói.. Tôi nhớ anh lắm..
-em sẽ chờ anh.. Trần nam ạ.. Về với em nha
.. Tự nói để an ủi bản thân. Nhưng dù sao tôi cũnh sẽ chờ anh về.. "Chàng trai sơ mi trắng"
.. __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top