2.chờ tôi à


-Vậy mà tôi cứ tưởng... Nhóc thíc tôi nên chờ tôi..
Anh áp sát mặt cô.. Nụ cười mang tính gì đó.. Hơi nguy hiểm. Tôi sao cứ run bần bật lên.. Mặt giờ đã đỏ hơn cà chùa rồi!! 'làm sao giờ.. Mà sao càng lại gần khuôn mặt anh càng cuốn hút tới vậy.. Tôi muốn anh là của tôi quá"rồi anh buông tôi ra..
-Làm gì mà mặt đỏ lên thế kia...
Anh mỉm cười nhìn tôi.. Tôi phảo nói sao giờ nhỉ.. Hụt hẫng quá.. Sao không hôn luôn đi chứ.
-Anh..anh.. Hứ....!! Tôi ngại ngùng bước đi.. Miệng lẩm bẩm
-Sao không giống ngôn tình nhỉ!!!
____
Giờ tôi có thể nói chuyện tự nhiên với anh hơn rồi
- Chờ tôi à! Anh chạy tới chỗ tôi
-Xí! Ai thèm
Rồi chúng tôi bước đi với nhau
Cứ như vậy. Tôi thành thói quen
________
- Ê nhóc!
Tôi ngạc nhiên bởi hôm nay sao anh lại rảnh chạy đến tìm tôi.. Còn đứng chờ tôi ở cổng! Đám bạn tôi nó ghanh tị lắm.. Theo phản xạ của tự nhiên, tôi sờ trán anh
- không bị sốt, nhìn cũng không có dấu hiệu của bệnh tâm thần.. Sáng nay anh có bị ngã đầu vào đâu không vậy! (Tôi giả bộ lo lắng hỏi)
Anh ngơ ngác nhìn tôi như sinh vật lạ
-nhóc bị dở à!! hỏi tào lao.. Nhóc nghĩ sao mà tôi bị vậy(Anh cốc đầu tôi nói)
-Aaaa! đau.. Tôi tưởng... Thôi mà(tôi xoa đầu)
-Tưởng gì.. Đi thôi
Anh kéo tôi lên xe
-Giờ mình đi đâu
-Nhóc thích đi đâu tôi đưa nhóc đi
Anh thản nhiên đáp
-Vậy mà cũng bảo đi chơi.. À hay đi biển đi(Tôi chu môi đáp)
Chạy xe 2h đồng hồ thì tới nơi! biển yên tĩnh lắm.. Ngày thường nên không có người... Chúng tôi thỏai mãi phá tan nơi này.. 2 đứa lao thẳng ra biển... Anh nghịc đủ thứ, không lạnh tanh như trước nữa. Lấy cát nép tôi rồi tát nước lên hết mặt. Tôi ức lắm mà không làm gì được anh...
Hôm nay tôi thấy anh cười.. Nụ cười tỏa nắng lắm. Tôi thấy hạnh phúc..
-Nhóc! .... (Anh đưa cho tôi nửa mặt dây chuyền hình sao khắc chữ Trần Năm) tặng nhóc đấy.. Tôi cũng có một cái như vậy.. Nhóc giữ cẩn thẩn đấy!
Tôi ngắm nghía mặt dây chuyền. Nó lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyen