Back to December (1)
Để mà nói thì mối tình mà mình nhớ nhất, hoặc mọi người hay gọi là "bạch nguyệt quang" - tình đẹp mà không có được ấy, thì nó lại không phải mối tình đầu của mình. Cá sẽ tạm đặt tên cho bạn này là Sáo nha. Chuyện về Sáo thì thật ra không dài lắm đâu, nhưng với mình nó đáng nhớ lắm luôn ấy.
Sáo là mối đơn phương năm 14 tuổi của mình. Sáo đáng yêu lắm mọi người. Bạn ấy cao tầm 1m7, để đầu nấm, trông khá là hiền lành (đối với Cá hồi lớp 9 thì Sáo trông cứ ngố ngố kiểu gì ấy). Mà Sáo nó nhây lắm mọi người ơi, có một trò mà nó trêu mình mãi luôn ấy, nên lúc đầu mình có thích nó quái đâu, ghét, ghét nhiều luôn cơ!
Còn Cá ngày đó hả? Lúc ý Cá trông trẻ con lắm, khi mà đã lùn có một mẩu (bây giờ cũng chưa lớn thêm được miếng nào) lại còn để thêm quả đầu layer ngắn tới ngang vai với cả hay mặc đồ oversize nữa. Sau này thì Sáo có kể là hồi chưa biết mình nó tưởng mình mới lớp 7. Mà được thêm cái là tính Cá cũng trẻ trâu lắm cơ, căn bản là cũng hợp với ngoại hình ấy.
Cơ duyên gặp gỡ là như này: 2 đứa học chung ở 1 lớp khi mà tới 1/3 thành viên trong lớp mới gặp nhau lần đầu vào ngày khai giảng. Chả là năm lớp 8 Cá thi huyện môn tiếng Anh, có giải, nhưng chưa đủ để đi tỉnh (nói là vậy chứ hồi đó không phải đi mà vẫn có giải huyện nên Cá vui cực). Sáo thi Sinh đủ điểm nên đã được triệu tập đi ôn từ đầu hè rồi. Nhưng mà cú ngoặt lớn nhất là Cá thi một cuộc thi khác và được giải cao hơn cả thành viên đội tỉnh nên Cá bị triệu tập ngay hôm được giải luôn. Nghĩ lại buồn cười lắm, Cá nhận tin phải đi học là nằm khóc huhu cả chiều. Mấy buổi đầu đi học thì về nhà khóc, vì mọi người trong đội ai cũng học nửa mùa hè với nhau rồi, mỗi mình Cá tới sau thôi nên thấy mọi người xuất sắc cực (sau mới biết là họ giấu tài liệu). Nhưng mà lúc này thì Cá chưa biết Sáo là ai đâu, Cá đi học thì chỉ tới phòng xong lúc về thì đi một mạch ra cổng nên không có biết ai ở đội khác hết. Mãi sau này tập duyệt khai giảng thì lớp mới họp lần đầu và lúc đó Sáo nó mới biết mình bằng tuổi nó cơ. Cái việc chọn lớp cũng không phải Cá chọn, mà là chả hiểu sao trường bắt Cá học lớp chuyên tự nhiên trong khi Cá là học sinh tuyển Anh, đã thế xét điểm lí hóa sinh của Cá thì cũng chẳng cao lắm (so với cái lớp đó thôi nha, tại đội toán lí hóa sinh ở đó hết mà). Đúng là cơ duyên trời cho rồi đúng không ạ?
Lần đầu 2 đứa thật sự gặp gỡ là trên cầu thang ngay cạnh phòng đội tuyển Anh. Chắc mọi người cũng biết cái cảm giác chiều đi học trong trạng thái buồn ngủ mà không dám trốn học đúng không? Mình cũng thế. Và tệ hơn nữa, mình ở trong kí túc xá của trường. Kiểu, đi từ phòng kí túc lên lớp chẳng làm mình bớt buồn ngủ đi một tí nào hết, lại còn khó chịu hơn cơ. Và trong cái trạng thái mơ màng đó thì Sáo nó đi ngược chiều và chào mình bằng câu: "Mày đi học đội tuyển hả?" Lúc đó thì mình đã...
Khoan nhá, mọi người đoán thử đi xem có trúng không này?
Cá dám chắc là mọi người đoán không ra đâu. Lúc Sáo đi xuống cầu thang thì nó có đi với một thằng bạn, đặt tên thằng này là Rùa đi ha, và lúc đó cái bộ não thiếu tỉnh táo của mình đã kết luận vội vàng là Sáo đang nói chuyện với Rùa chứ không phải với mình. Thế là mình lơ luôn 2 đứa nó và đi lên lớp. Nhưng mà sau ấy mình có tỉnh hơn 1 tí và nhận ra câu Sáo đã nói là với mình. Và Cá đã nghĩ là, không ổn rồii, chưa thành bạn bè gì đã lơ đẹp người ta thế thì sau này làm sao? Overthinking nguyên 1 đêm thì may quá, ngay sáng hôm sau cô đổi lại chỗ ngồi trong lớp, lại xếp Cá ngồi chung với Rùa luôn, Sáo thì ngồi ngay đằng sau lưng. Thật ra thì lúc đầu cô không xếp vậy, tại vì Cá có nói với cô là Cá không bị cận nên cô xếp Cá ở đâu cũng được, mà cô phán luôn câu: "Nhưng mà em lùn phải ngồi trên mới thấy được!"
Ah.
Đau lòng quá đi.
À thì chuyện sau đấy là Cá xin lỗi Sáo với Rùa vì lơ 2 bạn, lúc đó do mình không tỉnh táo. Sáo với Rùa thì họ thấy bình thường à, không sao cả. Đúng là overtinking lắm có ngày mất công mà =)
Ôi nhưng cuộc đời đâu cho người ta đoán được cái gì dễ dàng đâu. Sáo trông hiền lành dễ bắt nạt thế thôi (chắc hồi đó có mỗi mình Cá nghĩ vậy vì cái thân thằng Sáo lớn gấp đôi mình) nhưng thật ra là nhây không tưởng. Chả biết từ khi nào mà Sáo nó cứ đẩy cái ghế của mình đi ấy. Cá nhỏ người nên có cố giữ chặt cái ghế xuống đất cũng không được. Mình còn thử lấy cả thước kẻ đập tụi nó mà không xi nhê, còn mất luôn cái thước. Trò trêu này thì cứ tiếp diễn, có lúc còn chẳng biết là Sáo hay bạn cùng bàn của nó đá ghế mình nên đành chịu. Đã thế 2 thằng này còn khều cái ghế của mình sang gần chỗ thằng Rùa ngồi, trời ơi khó chiệu vô cùng! Nếu mọi người có học chung lớp với bọn mình hồi đó thì chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh Cá đòi cầm ghế lên đập thằng Sáo, còn Sáo chỉ cần 1 tay là giữ được cái ghế để Cá không cầm lên được.
Thế là mình đã khó chịu với thằng Sáo trong 1 khoảng dàiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top