ĐI NGANG NHƯ VÔ HÌNH

Cất bước đi, lòng nặng trĩu. Như thế, chỉ khiến ta thành một người trên mây, ta biết chứ, rất rõ nhưng sao không thể tỉnh mộng này. Ta đi, mãi đi không biết ta nên đi đâu, nên về đâu. Lòng vô định. Chân vô hướng. Mắt mơ màng. Cứ thế mà đi.

Ầm! Ta bị vấp phải cục đá. Lòng như bừng tỉnh, ta chợt nhận ra một bài học đáng giá nhất trong cuộc đời của ta. Cục đá này chính là ân nhân đời ta, nó cứu rỗi đời ta - giúp ta tỉnh mộng tình. 

                                  Gió lượn, mây trôi tận ngút cao

                                  Muôn trùng thử thách nhẹ bay qua

                                  Tình , mắt chạm vừa hay lại biến.

                                   Tâm ngu muội . Đá vực lòng ta!

Nhận ra lúc này vẫn chưa muộn. Ta chạy như vó ngựa, thở hổn hển trước cánh cổng cao như đâm thủng tầng mây cao xanh kia. Đây là Nguyễn gia, nhà của hắn - kẻ đã khiến ngu tình. 

Ta bấm chuông, bác Chân ra mở cửa. Ông có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt của ông tuy đã đục theo thời gian nhưng vẫn toát ra vẻ hiền từ. Ông ấy hỏi: "Kim tiểu thư, cô sao lại đến đây? Phu nhân chắc chắn sẽ thương tâm tột độ nữa đấy! Lão đây biết như vậy sẽ làm khó cho cô nhưng ma...aa..à phu nhân từ khi mất đi thiếu gia, cô lại nhất quyết đi bà ấy đã rất đau buồn. Tiểu thư tôi xin cô có đi hãy đi, vào xin đừng đi!"                                                                                                                       Ta không ngần ngại trả lời rằng:"Bác Chân, ta biết bác rất quý bác gái nhưng ta không thể ở đây. Vì ở đây ta sẽ thấy ta thật nhẫn tâm, ta sẽ thấy hình ảnh của hắn. Bác Chân ta trở lại đây là để nói điều này với bác gái. Bác không ta vào ta sẽ ở đây khi nào vào, ta nói ro sẽ đi ngay không làm bác gái đau buồn thêm nữa."

Bác Chân hiểu ý ta, mở cửa dẫn ta vào phòng của Nguyễn phu nhân. Bà ấy là người phụ nữ hiền huệ, bà đẹp một cách rất cổ rất quý phái. Ta vừa vào, dường như bà đã thấy ta ở cổng nên đã ôm chầm ta vào lòng. Bà nói trong vẻ hớn hở: "Trúc à, con đây rồi. Con về với ta rồi. Có phải con đã suy nghĩ kĩ lại rồi phải không? Phải không, con?"

 Ta đưa tay ra hiệu cho bác Chân ra ngoài. Ta hít một hơi sâu, sau đó điềm tĩnh nói: " Bác gái, con biết bác rất thương con, luôn coi con như con gái của mình. Nhưng mà, con thật có phúc không biết hưởng tự gây ra đau khổ cho chính mình. Con về đây là để xin lỗi bác và..       

Chưa kịp nói hết câu thì bà ấy đã cắt ngang và gượng cười trong nước mắt mà nói với ta: "Không Trúc à! Con không được nói như vậy, con không sai nữa rồi chỉ cần con ở đây liền như không có gì! Đồng ý với ta đi con!"              

Ta nhẹ lắc đầu, nói: "Bác, con biết bác thương nhưng bác biết không Phúc Khang ra đi không phải chỉ vì con mà còn vì bác vì cả Nguyễn gia nữa. Con đã giấu chuyện này nhưng con chợt hiểu ra không thể giấu bác được. Vì bác thương Phúc Khang, con cũng vậy cũng rất yêu anh ấy nhưng bác, bác biết không Phúc Khang đã biết bác giấu anh ấy việc tập đoàn đã thua lỗ ngày càng nhiều mà anh ấy lại đang trong thời gian được tiến cử ra nước ngoài bồi dưỡng nên anh ấy đã hi sinh để chúng ta có thể từ đó mà gỡ gạc. Bác, đây là bức thư anh ấy viết cho con, trong đây có nhắc về chuyện này. Bác à, chúng ta không thể nào như cục đá ngoài kia bị vứt bỏ thì chấp nhận nằm yên một chỗ được. Chúng ta phải sống thật tốt vì Phúc Khang ở trên kia sẽ mỉm cười, sẽ sống tốt. Nếu chúng ta buồn anh ấy cũng sẽ buồn. Đúng không, bác? Bác, bác hãy sống tốt lên, bác đừng lo cho con. Con sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt."               

Bà nhắm mắt, nuốt lệ vào trong. Nắm tay ta vỗ nhẹ vài cái. Rồi xua xua tay, trước khi đi bà đưa cho ta một cái vòng ngọc màu đỏ huyết rất đẹp. Rồi kêu bác Chân tiễn ta về, không phải là tiễn ta đi đến một nơi thật chứ! Trớ trêu thay! 

Tuy có chút áy náy nhưng lòng ta đã thanh thản hơn trước, ta đã trút được nỗi lòng này xuống rồi. Dù chưa hết nhưng chí ít cũng đã như trước hoàn toàn có thể sống một đời tự do, phiêu diêu khắp chốn. Đang suy nghĩ, bỗng có một người đi qua cảm giác quen thuộc lại trào về nhưng không biết thế nào thì bùm. 

Ta đã chấm dứt cuộc đời này, nhưng không sao ta sẽ đi gặp Phúc Khang, sẽ có cơ hội tìm được hắn, sẽ cho hắn một trận nhớ đời vì  dám bỏ ta mà ra đi không một lời yêu thương, không một lời từ biệt. Thật khiến cho người khác hận thấu xương tủy. 

Cuộc đời không như là mơ trong khoảnh khắc ta đã mơ màng tỉnh lại. Vậy ta chưa chết, thôi kệ ta sống tiếp cuộc đời của mình. A...aaaa!  Cái gì đây? Sao ta lại ở đây, chết thật rồi mà. Ta sao lại xuyên không vào đây rồi. Đây là đâu? Thân thể này là ai chứ? Căn phòng này quả không tệ, bức tranh thủy mặc kia thật đẹp! Cũng tạm chứ ta cũng không xui xẻo đến mức như những nhân vật trong phim ảnh, truyện sách kia. Vòng ngọc! Ta cũng đeo vòng ngọc y như cái của bác gái. Thật thú vị mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top