Chương 4
10h tối....
"Trương tổng, thực sự xin lỗi ngài, có lẽ tôi phải rời đi trước, tôi có cuộc hẹn rất quan trọng lúc 10h30, có gì trợ lý của tôi sẽ tiếp tục bàn về hợp đồng với ngài nhé!?"
Trương Nhất Sinh là sếp tổng của tập đoàn Bách Nguyệt - tập đoàn sở hữu một trong những chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất cả nước. Lần đầu tiên gặp ông, cô mới 22 tuổi, non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Nhưng điều kì lạ là ông luôn tạo cho cô cảm giác giống với cha mình, luôn nhẹ nhàng và không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với những lỗi ngớ ngẩn của cô.
Từ đó đến nay đã hơn 5 năm trôi qua, ông đã tạo cho cô rất nhiều cơ hội để giành về những hợp đồng lớn, vậy nên trong lòng Phùng Tư Duệ cô, Trương Nhất Sinh là một người rất đáng kính trọng.
Nghe cô nói xong, ông phất tay tỏ vẻ không quan tâm: "Đi đi đi đi, đúng là người trẻ mà. Tiểu nha đầu, cô cứ đi trước đi, chuyện của chúng ta tính sau, cô lo gì".
Cô cười mỉm sau khi nghe ông nói, cúi chào ông và cô bước ra khỏi phòng. Nụ cười ngay lập tức biến mất trên khuôn mặt cô. Sắp tới có lẽ cô sẽ phải đón nhận một thay đổi lớn trong cuộc sống đây.
---------------------------
Lái xe vào trong gara và tắt máy, Phùng Tư Duệ bước từng bước bình thản lên phòng khách. Cả căn nhà tối om, Cao Lãng vẫn chưa về nhà. Thôi được, đây sẽ là lần cuối cùng Phùng Tư Duệ cô chờ đợi anh ta. Suốt 7 năm nay, chưa có lần nào cô cảm nhận được cảm giác có người chờ đợi cô về, bởi có lẽ Cao Lãng tự coi tình yêu của cô là một lẽ đương nhiên. Nhưng anh đâu có hiểu rằng, trên đời này không có gì là miễn phí cả. Cô không coi tình yêu của mình là một hợp đồng kinh doanh, nhưng khi một người cho đi quá nhiều mà không nhận lại điều xứng đáng thì rồi sẽ có một ngày họ sẽ dừng lại thôi. Giống như cô vậy, Phùng Tư Duệ chua chát nghĩ.
11h, Cao Lãng vẫn chưa về. Cô sẽ đợi anh đến 12h, nếu qua thời gian đó mà anh chưa xuất hiện, cô sẽ lập tức đi ngay. Tin nhắn cô gửi, anh vẫn chưa trả lời, nhưng cô hi vọng anh sẽ không để cô thất vọng.
Đúng 11h45, cổng lớn mở ra và đèn xe chiếu thẳng vào nhà. Anh đã về.
Có lẽ cảm nhận được tính chất nghiêm túc của buổi trò chuyện này, Cao Lãng từ từ bước lên nhà, thả chìa khóa xuống chiếc bàn trà đối diện và ngồi xuống cạnh cô. Tay anh choàng qua vai cô và gác đầu anh xuống vai cô, ôm thật chặt và thủ thỉ:
"Tư Duệ, Tư Duệ của anh. Anh xin lỗi em, em đừng giận nữa nhé. Anh đáng lẽ không nên trốn tránh em, không nên để em ngày ngày đi về đối mặt với căn phòng trống trải thế trong suốt cả tuần qua. Anh cũng không hiểu mình bị sao nữa, cứ đụng tới em là anh lại cư xử như một đứa trẻ vậy."
Cả cơ thể Phùng Tư Duệ cứng đơ, cô cũng không muốn kháng cự lại cái ôm này của anh, bởi biết đâu nó lại là cái ôm cuối cùng của hai người thì sao. Trong suốt hơn 5 phút đồng hồ, cả căn phòng chìm trong sự im lặng, bỗng, tiếng một cô gái cất lên:
"Cao Lãng, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?"
"7 năm"
"Không, là 7 năm 4 tháng 24 ngày. Em luôn nhớ từng ngày từng giờ chúng ta ở bên nhau và sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Trong suốt hơn 7 năm này, chưa bao giờ em làm điều gì có lỗi với anh cả. Bản thân anh chắc cũng cảm nhận được em đã nỗ lực thế nào cho mối quan hệ này. Nhưng anh hết lần này đến lần khác luôn biểu hiện điều ngược lại."
"Không, em nghe anh nói đã, anh chỉ...."
"Khoan đã Cao Lãng, hãy nghe em nói hết! Có phải anh nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì Phùng Tư Duệ vẫn sẽ chờ anh đúng không? Nhìn em bây giờ đi, hoàn toàn khác với em của 7 năm trước. Nhìn ngôi nhà, chiếc xe, bộ quần áo hay chiếc túi em đang dùng đi. Nó là niềm ao ước của biết bao nhiêu người, phải, nhưng không phải với em. Trong một mối quan hệ, thứ cần cho đi là tình yêu, nhưng anh không hiểu điều đó! Hoặc có lẽ, anh chỉ không cho em thôi!"
Cao Lãng ngồi thẳng người dậy, anh trầm ngâm. Anh rút điếu thuốc ra, châm lên và rít một hơi dài, xong anh lên tiếng: "Tư Duệ, có điều gì em nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa."
"Em biết Lâm Mỹ Liên đã về, và anh cũng đã liên lạc với cô ta 3 tháng nay rồi."
"Nếu là vì chuyện đó thì em không phải lo, cô ấy mới về nước ổn định, anh chỉ giúp cô ấy tìm nhà và việc làm thôi, em đừng làm quá lên thế!"
"Em đừng làm quá lên thế?" - Phùng Tư Duệ cười khẩy, "Anh thừa biết cô ta là cái gai trong lòng tôi, tôi ghen tị với cô ta đến tận xương tủy, cô ta khi còn yêu anh thì có tất cả mọi thứ, ngay cả...ngay cả lời hứa hẹn cuối cùng. Còn tôi, tôi theo anh 7 năm, đừng nói đến hứa hẹn, đến cả yêu anh còn không thèm yêu tôi kia kìa."
Vừa nói, Phùng Tư Duệ vừa khóc nức nở: "Tại sao, tại sao anh được giúp cô ta hết lần này đến lần khác, còn khi Quách Bình chỉ mới nhắn tin cho tôi thôi, anh đã lồng lộn lên. ĐỪNG NÓI VỚI TÔI LÀ ANH QUÊN LÍ DO TẠI SAO ĐỨA TRẺ ĐÓ LẠI BỊ MẤT!!!!"
Nghe xong câu nói cuối cùng của cô, cả người Cao Lãng như bong bóng hết hơi, anh ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy mặt và nói: "Tư Duệ, chúng ta đã thống nhất không nhắc lại chuyện đó rồi mà. Em đang không được bình tĩnh, mình hãy thôi cãi nhau đã nhé!"
Tay Phùng Tư Duệ gạt đi nước mắt, cô hít một hơi thật sâu, lấy tư thế của người chiến thắng nhìn xuống anh và nói: "Cao Lãng, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh nữa. Sự kiên nhẫn và tình yêu của tôi đã bị chính anh bào mòn rồi. Chúng ta chia tay đi!"
Cao Lãng giật phắt người dậy, nắm chặt là khuỷu tay cô và hét lên: "Em điên à, đang yên đang lành. Em biết em đang nói gì không? Nếu chia tay thì em không có đường quay lại đâu, tất cả những thứ này đây sẽ dành cho người khác. Tôi cho em cơ hội cuối, em hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói."
"Chẳng có gì phải suy nghĩ cả, đây là quyết định chắc chắn nhất của tôi trong suốt 27 năm đấy. Tôi dọn sẵn đồ rồi, cái này trả lại cho anh hết!" - Phùng Tư Duệ nói xong thì đặt nhẹ chìa khóa nhà và xe xuống bàn. "Tôi chỉ muốn nuôi Dầu Mè thôi, cái này nhỏ mà nhỉ, dù gì thì bình thường anh cũng đâu quan tâm nó bao giờ."
Dầu Mè là một con mèo anh lông ngắn màu vàng béo ú mà cô và Cao Lãng nuôi từ 3 năm trước, bình thường anh quá bận rộn, thời gian về nhà đôi khi còn không có huống chi là chơi đùa với nó.
Cao Lãng cũng chẳng nói anh có đồng ý chia tay không, anh chỉ nói một cách chắc chắn: "Rồi em sẽ phải hối hận thôi Phùng Tư Duệ".
Cô quay lưng kéo vali và dắt Dầu Mè đi khi anh vừa cất lời. Đợi anh nói hết câu thì cô đã tới cửa, chợt cô dừng bước, quay lại nhìn anh và nói: "Cao Lãng, đừng tự tin thế, anh mới là người phải hối hận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top