Chương 3
"Này, cậu còn định ở nhà tôi đến bao giờ hả? 1 tuần rồi đấy, cứ cho là cậu tránh mặt bạn gái đi chăng nữa thì mắc mớ gì bắt tôi phải chịu chung số phận vậy hả?" - Tưởng Vĩ Kì chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng vội xổ một tràng khi mở cửa bước vào.
"Ấy, cậu lại xăm đấy à? Tôi tưởng cậu bảo Phùng Tư Duệ không cho cậu xăm nữa?"
Cao Lãng thong thả ngồi tựa lưng vào ghế sofa, hai tay khoác lên thành ghế và miệng đang ngậm một điếu thuốc, thân trên anh để trần và đang để người thợ xăm vung mực lên trên cơ thể. Vị trí cây bút xăm đang di chuyển là quanh hông và có xu hướng kéo dài xuống vùng tam giác vàng, nhìn kĩ thì có vẻ là một con cáo.
Nghe tiếng Tưởng Vĩ Kì, Cao Lãng hít sâu một hơi thuốc, thả khói ra một cách thuần thục và nói đều đều: "Chừng nào tôi chưa đưa ra câu trả lời mà cô ấy muốn thì cô ấy còn mặt nặng mày nhẹ với tôi. Mệt lắm, tôi cũng chả muốn về. Về rồi lại cãi nhau nữa, cậu cũng chẳng phải không biết cô ấy trước đây hay khóc nhè lắm à!?"
"Còn hình xăm này á, tôi thích thì ai cấm được. Chẳng qua lâu rồi không thấy tôi xăm hình mới nên cô ấy nghĩ mình quản được tôi hay sao ấy".
"Thực tình tôi chả hiểu hai người như nào nữa, cứ làm như mới yêu ấy. Cậu cũng 35 rồi, cô ấy muốn gì thì cậu cho cái đấy, phụ nữ người ta cũng đâu phải trẻ mãi. Cô ấy làm sao mà cứ không danh không phận theo cậu suốt được" - Tưởng Vĩ Kì vừa rót nước vừa quay qua nhìn Cao Lãng và nói.
Cao Lãng nhếch mép nói: "Hừ, cậu thì biết gì, đàn bà ai cũng vậy, chán chết!"
"Cậu mà cứ thế này, cẩn thận có ngày cô ấy bỏ cậu! Lúc đấy đừng nằm đó mà khóc"
Cao Lãng phá lên cười khi nghe câu nói của Tưởng Vĩ Kì: "Haha, cậu bị điên đấy à? Trên đời này chỉ có Cao Lãng tôi bỏ Phùng Tư Duệ chứ không bao giờ có chuyện ngược lại! Cô ấy không sống thiếu tôi được đâu".
----------------------------------------
Cả tuần nay Phùng Tư Duệ không gặp được Cao Lãng. Trước đây anh còn về nhà để ngủ, vậy mà mấy ngày nay anh đi luôn. Càng lúc Phùng Tư Duệ càng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Cô yêu anh nhưng cô không còn đủ nhiệt huyết để tiếp tục theo đuôi anh một cách cuồng nhiệt như trước nữa. Có lẽ bởi cô có tuổi rồi, không thể so sánh được với cô vào năm 20 tuổi khi mới gặp anh nữa.
Phụ nữ mà, đến một độ tuổi nhất định, họ chắc chắn sẽ nghĩ đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc chồng con. Phùng Tư Duệ cô cũng không phải ngoại lệ. Cô phát ngấy với việc về đối mặt với một căn nhà lạnh lẽo rồi, vậy nên cô nhấn nút gọi trợ lí đang ngồi ở ngoài để hỏi:
"Tiểu Mĩ, tối nay có kế hoạch gì không?"
"Dạ không chị Duệ, nhưng tối mai chúng ta có lịch hẹn với sếp Trương của tập đoàn Bách Nguyệt ạ".
Nghĩ đến tối nay không phải tăng ca, lại nhớ đến lâu rồi chưa gặp bạn tốt Tịnh Thi Hàm, Phùng Tư Duệ nhấn nút gọi ngay cho cô. Chuông reo chưa đến 5 tiếng thì có người bắt máy:
"Alo, gì đấy tình yêu, nhớ mình à? Hả, ăn tối hả, được đấy. Mấy giờ? 8h hả, ok, gặp cậu sau nhé".
-------------------------------
Sau khi tan làm, Phùng Tư Duệ lái xe ngay đến chỗ hẹn. Đây là một nhà hàng chuyên về buffet lẩu nằm gần trường đại học của các cô. Giá cả phải chăng, chất lượng thì khỏi bàn, nhưng quan trọng hơn hết là lần nào đến đây, cô cũng cảm nhận được những bầu không khí thanh xuân ngày xưa ấy.
Ngồi đợi chưa được bao lâu thì Tịnh Thi Hàm tới: "Sao thế, tự nhiên hôm nay lại nhớ tới mình. Lãng ca nhà cậu đâu rồi, lâu rồi chưa gặp anh ấy".
"Thi Hàm, mình nghĩ sẽ chia tay với anh ấy" - Phùng Tư Duệ trầm ngâm hồi lâu, nói ra một cách đờ đẫn.
"Không phải cậu không biết, mình luôn muốn có một gia đình của riêng mình. Các cậu cũng kết hôn gần hết rồi, cuối năm nay là đến cậu, vậy mà mình, theo anh ta 7 năm trời, vậy mà chưa bao giờ được nghe anh ta nhắc đến một chữ về chuyện tương lai"- vừa nói, cô vừa liên tục uống cạn ly rượu trên tay.
"Ấy ấy, có gì từ từ nói, cậu uống thế là muốn chết à?"
Đặng, Tịnh Thi Hàm nói tiếp: "Vả lại, cũng yêu lâu thế rồi, sao nói bỏ là bỏ được. Mình hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng chuyện đâu còn có đó, cậu đã nói chuyện với lão Cao chưa?"
"Nếu chưa nói thì mình đã không vậy. Cậu còn nhớ hơn 1 năm trước mình nhập viện không?"
"Ừ nhớ, cậu mổ ruột thừa đúng không?"
"Lần đó là mình nói dối đấy. Không phải vì ruột thừa đâu. Là...là mình bị sảy thai. Là chúng mình cãi nhau, Cao Lãng tức quá đẩy mình một cái, mình té ngửa ra sau, lúc tỉnh lại thì chuyện đã rồi" - Phùng Tư Duệ nức nở khi nhớ lại chuyện cũ.
Lúc này, trên khuôn mặt Tịnh Thi Hàm là một sự bàng hoàng không tả nổi. Cô luôn nghĩ bạn thân mình là người may mắn nhất, xe sang, nhà đẹp, công việc thành công, tiền tiêu không hết, đặc biệt là có anh người yêu chiều chuộng. Thì ra, cũng chỉ là một tấm mành mỏng che mắt, khi chọc thủng thì sẽ thấy đủ gam màu tối bên trong. Cô hiểu rằng đàn ông ai cũng có tính nóng, nhưng việc Cao Lãng làm thì không chấp nhận được. Nghĩ bụng, cô quay sáng và nói:
"Tư Duệ, cậu phải nhớ rằng, dù có bất cứ chuyện gì thì mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Bất cứ chuyện gì! Đàn ông không chỉ có một, cậu tuyệt vời thế này, chắc chắn sẽ hạnh phúc!"
Sự ủng hộ của bạn thân thật sự giúp cô có thêm động lực để nói chuyện thẳng thắn với anh. 7 năm yêu anh cô không hối hận bất cứ thứ gì. Nhưng từ sau chuyện của hơn 1 năm trước, cô chờ đợi sự thay đổi, hối lỗi của anh. Vậy mà quay đi quay lại, cô cũng chẳng được gì. 1 tuần qua có lẽ đã đủ để anh và cô đưa đến quyết định cuối cùng. Mọi việc thế nào thì thôi tùy ông trời vậy.
Về đến nhà, Phùng Tư Duệ rút điện thoại ra và nhắn cho Cao Lãng: "Tối mai anh về nhà rồi mình nói chuyện nhé. Đừng tiếp tục trốn tránh nữa!".
Hình xăm của Cao Lãng cho bạn nào thắc mắc nhé 0v0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top