Chương 2

"Cốc cốc", tiếng gõ cửaq vang lên.
"Tiểu thư, đã gần 7 rưỡi rồi ạ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô hãy mau dậy nhé, không là sẽ bị muộn làm mất".
Phùng Tư Duệ từ từ mở mắt, cô ngoảnh đầu nhìn sang phía bên kia giường và đưa tay sờ xuống tấm ga trải. Lạnh ngắt, người đáng lẽ phải nằm ở đây, vẫn như mọi hôm, rời khỏi nhà từ rất sớm. Và cũng có lẽ, cả đêm qua anh không ghé về phòng này thật. Hôm nay anh chắc còn đi khỏi nhà sớm hơn mọi lần, cũng phải, hôm qua cô phá lệ mượn rượu làm càn một lần, chọc cho anh tức giận không thôi.
Mỗi thứ 2 đầu tuần, công ty của cô đều có một cuộc họp giữa quản lý các phòng, Phùng Tư Duệ - trưởng phòng chăm sóc khách hàng, nghiễm nhiên không thể vắng mặt. Vậy nên mặc cho cơn đau đầu do rượu gây ra và tâm trạng tồi tệ sau cuộc cãi vã, cô vẫn phải mò dậy chuẩn bị để tiếp tục công cuộc cống hiến cho xã hội và tăng giá trị bản thân.
Từ nửa năm trước, khi thấy cô cứ vất vả ngược xuôi sau khi được bổ nhiệm làm trưởng phòng, bạn tốt Tịnh Thi Hàm thường hay càu nhàu rằng: "Tớ chẳng hiểu sao cậu cứ phải tất bật như này làm gì. Kể cả cho rằng cậu thiếu tiền đi chăng nữa thì chẳng phải bạn trai cậu cũng có thể nuôi cậu ăn sung mặc sướng mấy đời không hết đấy sao. Sao cậu không kiếm đại việc gì nhàn rỗi làm để giết thời gian rồi sau đấy tận hưởng cuộc sống tiểu phú bà đi chứ!?"
Mỗi lúc như thế cô lại cười nhạt không trả lời, bởi lẽ lòng cô đã chua xót đến không nói nên lời. Từ lúc còn bé xíu, mẹ cô vẫn thường dặn rằng, phụ nữ dù cho có kiếm được người đàn ông giàu có đến mấy thì cũng không được từ bỏ công việc và cuộc sống cả nhân của mình.
Vậy nên mặc dù biết Cao Lãng giàu có, quyền thế là vậy, nhưng cô vẫn luôn không ngừng cố gắng làm việc, vì cô muốn mình ít nhiều có thể tự tin sánh đôi cùng với anh. Đôi khi cô cũng tự hỏi mình, tại sao Phùng Tư Duệ tự tin, hiếu thắng đến thế trong thương trường, lại hết lần này đến lần khác phải khiêm nhường và hèn mọn đến vậy để yêu một người đàn ông.
Hèn mọn đến độ.... một lời chia tay cũng không dám nói ra. Vừa lái xe, cô vừa nghĩ lại mọi chuyện xảy ra tối qua...
—————————————————
Cao Lãng mắng cô là người đàn bà đáng sợ, nhưng điều đó không tổn thương cô bằng thái độ gay gắt cũng như sự lạnh lùng của anh. Khi anh quay ngoắt bước về phía cầu thang, lòng cô từ từ lạnh lẽo như một mảnh tro tàn. 7 năm không ngừng cố gắng theo đuổi tình yêu của cô chẳng lẽ phải đổi lấy bóng lưng khắc nghiệt của người đàn ông cô yêu như vậy sao?
Không dưới chục lần Phùng Tư Duệ tự bảo với bản thân rằng phải chấm dứt mối quan hệ này đi. Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy loé lên, cô lại tự tay xoá bỏ nó đi. Có lẽ vì vậy mà đêm qua, câu nói chia tay ấy cũng chỉ nằm sâu dưới tâm trí cô.
Sau tiếng sập cửa của Cao Lãng, cô nán lại một lúc dưới phòng khách và cuối cùng cũng từ từ bước lên tầng và mở cửa phòng. Cao Lãng đã lên giường nằm và quay lưng về phía cửa. Nhìn chằm chằm bóng lưng ấy một lúc, cô cũng bước về phía giường, vén chăn lên và nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng về phía anh.
Bỗng, một bàn tay từ phía sau với đến, nhẹ nhàng mơn trớn từ đùi và thò vào trong cổ áo cô. Tay anh nhẹ nhàng phủ lên ngực, xoa nắn nó từ từ và mạnh dần. Hơi thở phía sau ngày càng dồn dập, anh kéo tay cô phủ lên nơi nóng bỏng của mình.
"Em yêu, em cảm nhận được không? Nó nhớ em lắm đấy, nó cũng rất buồn vì ban nãy chủ nhân của nó đã nổi giận với em. Anh biết em không say đến vậy, em chỉ vờ giận dỗi vì anh bận quá không quan tâm đến em đúng không? "
Vừa nói, tay anh vừa nhẹ nhàng vén váy cô lên tận bụng. Kéo quần lót cô qua một bên, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài tiểu huyệt của cô và từ từ đâm ngón giữa vào, tay kia vẫn không quên xoa nắn ngực cô thành đủ mọi hình thù.
"Không lúc nào anh không nhớ em cả. Em có nhớ anh không, nhớ nó không, hửm?".
Sau mỗi câu hỏi, ngón tay anh lại ra vào nhanh hơn, tay kia còn rút khỏi ngực cô để hướng tới cúc huyệt của cô.
Người Phùng Tư Duyệt cứng đờ. Cô thật sự không hiểu, họ vừa cãi nhau xong, anh vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng cô không làm được. Rút tay ra khỏi quần của anh, cũng gỡ hai tay đang đặt tại hạ thân cô ra, Phùng Tư Duệ ngồi dậy nhìn anh và nói:
"Phải, em chỉ giả vờ say thôi, nhưng lời em nói là thật lòng. Em cũng không còn trẻ nữa, anh cũng vậy. Anh hãy suy nghĩ kĩ lời em nói và cho em câu trả lời."
Cao Lãng nhếch mép cười, cũng ngồi dậy, với lấy điếu thuốc và hộp quẹt, anh châm thuốc lên, rít một hơi thật sâu và nói:
"Anh sẽ, nhưng anh không chắc nó khác gì với lời anh nói ban nãy đâu. Em ngủ đi, nay anh ngủ ở thư phòng".
Đặng, anh đứng dậy, vòng qua phía cô, hôm nhẹ lên môi cô rồi rời đi.
Phùng Tư Duệ trằn trọc mãi, cô nghĩ mãi cũng không hiểu cô đã sai chỗ nào. Nghĩ đến độ nước mắt chảy đầy mặt lúc nào không hay, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ với một nỗi suy tư vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top