Chương 1
2h00, ngày 16 tháng 9 năm 2018, thành phố H....
Cao Lãng đẩy cửa bước vào nhà. Công ty ngày một phát triển, kéo theo đấy là hàng tá các hợp đồng, điều khoản kéo đến. Tối nay cũng như mọi tối khác, ngày nào anh cũng phải tiếp hết đối tác này đến tối tác khác. Toàn là mấy lão cáo già, tưởng anh dễ bắt nạt, nhưng có cáo đến mấy thì cũng phải cụp đuôi cúi người trước lão hồ ly như anh đấy thôi.
Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối, bởi lẽ cũng đã rất khuya, sợ có người tỉnh giấc nên Cao Lãng cũng cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng ồn. "Tách", tiếng công tắc đèn phòng khách vang lên, Cao Lãng đang cúi người để cởi giày thì từ khóe mắt anh thấy một bóng người ngồi dựa vào ghế sofa được đặt giữa căn phòng. Một cô gái, mặc váy ngủ dài qua mắt cá chân, tóc dài ngang lưng được uốn đuôi cẩn thận đang ôm chân ngồi im cứng đơ như một bức tượng và nhìn chằm chằm lên chiếc đèn chùm trên trần nhà.
Nếu nhìn từ xa thì không khó để nhận ra cô gái ngày là người rất chăm chút cho bản thân mình, nước da khỏe khoắn không hề giống với các cô gái Á Đông chuẩn mực khác. Liếc nhanh qua chai rượu uống dở trên chiếc bàn trà trước mặt cô thì có thể nhận ra rằng cô đang có một ngày rất tồi tệ.
"Tư Duệ", Cao Lãng đứng thẳng người lên, bước từng bước đến gần sofa và gọi nhỏ.
Phùng Tư Duệ nghe thấy có người gọi nên quay lại nhìn, thấy người đang đứng trước mặt là Cao Lãng thì cô bình thản thả hai chân xuống chạm đất, mắt nhìn anh một cách mơ màng, đúng là biểu hiện của một người đang say.
"Anh về rồi đấy à, chắc phải lâu lắm rồi em mới gặp anh đấy", Phùng Tư Duệ lẩm bẩm.
"Em nói gì vậy chứ, tối nào anh chả về, chẳng qua sáng anh phải đi sớm với lại..."
Phùng Tư Duệ cắt ngang khi Cao Lãng chưa kịp nói hết câu: "Cao Lãng, 7 năm rồi, anh có yêu em không? 7 năm trôi qua rồi, em muốn anh hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi này của em."
Cao Lãng ngẩn ra và phì cười vì phản ứng say xỉn của cô, anh đỡ cô đứng thẳng lên và nói: "Em nói gì vậy chứ, em say rồi đấy à, sao mà anh không yêu em được. Nào, đứng dậy, chúng ta về phòng thôi, muộn lắm rồi, em muốn gọi mọi người dậy xem em đóng heo con say xỉn đấy à !?"
Phùng Tư Duệ giằng mạnh ra khi tay Cao Lãng vừa chạm vào lưng cô. Cô cố đứng thẳng, ngước lên nhìn anh và hỏi: "Vậy anh có muốn kết hôn với em không? "
Lông mày của Cao Lãng đã nhăn lại một cách bực bội khi cô giằng tay ra khi anh cố đỡ cô, nhưng khi nghe cô hỏi, anh bỗng thở hắt ra một cách chán chường:
"Phùng Tư Duệ, em có thôi ngay đi không? Em không thấy mệt mỏi à? Anh thực sự rất chán cái thái độ này của em rồi đấy! Anh thực sự rất phiền em biết không!!"
Xong, thái độ anh chợt mềm mỏng: "Mình đừng nói đến cái này nữa, chẳng phải em thích Melbourne lắm sao. Anh nhớ cũng lâu rồi em chưa quay lại đó nhỉ, hay là đợi qua một thời gian nữa anh xong dự án này thì mình cùng đi nhé. Anh muốn xem xem thời sinh viên của em thế nào. À, mình có thể đi Perth nữa, lúc trẻ anh ở đấy vài năm, anh cũng muốn cho em xem những điều anh thích. Tụi mình đều thích Úc mà nhỉ, em đừng thế này nữa, cứ quên nó đi thì mọi việc sẽ lại vui thôi".
"Cao Lãng, tuần sau bố mẹ em sẽ vào đây thăm cháu, sẽ ở nhà anh hai em để tiện chơi với thằng nhỏ hơn, rồi sẽ ghé thăm em. Anh có biết em chán ngấy những câu hỏi khi nào kết hôn mỗi khi bố mẹ họ hàng gặp em rồi không? Nhưng em không trách được ông bà bởi em hiểu được tâm lý của họ. Em cũng đã 27 tuổi rồi, em theo anh 7 năm rồi đấy, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ anh làm cho em chắc chắn về một điều gì trong tương lai cả".
Quay lưng lại, cô nói tiếp: "Đây là lần cuối cùng, là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Em đã bỏ hết danh dự cần có của một người phụ nữ để hỏi anh, anh nói đi, anh có muốn cùng em an ổn suốt quãng đời về sau không?"
Cao Lãng trầm ngâm, cả phòng khách chìm trong im lặng. Tưởng chừng như bầu không khí này sẽ kéo dài mãi mãi, bỗng một giọng nói vang lên: "Phùng Tư Duệ, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Em đang dần biến em trở nên đáng sợ như những người đàn bà khác rồi đấy, luôn bắt người đàn ông của mình phải vào tròng. Tôi yêu em nhưng tôi chưa sẵn sàng để làm chồng và làm cha".
Nói xong không đợi cô phản ứng, anh quay lưng đi về phía cầu thang. Chợt, ở sau lưng, cô nói một cách chắc chắn: "Được! Vậy thì chia tay đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top