Phiên ngoại :Đêm dài (H nhẹ)
Nằm xuống giường tranh, A Minh cảm thấy thật mệt mỏi cơn buồn ngủ ập đến làm cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay :
- A minh (giọng của hoa Nam vang lên)
(Cậu mở mắt nhìn) Ko thể nào... Sao cậu tìm được tớ?
- Ơ cái tên này, não bị hỏng rồi à. Đương nhiên là tìm được rồi , ko nhớ j sao, hôm qua tớ với cậu và các ae đi chơi. Cậu uống rượu quá nhiều nên gục luôn tớ mới đem cậu về nhà tớ nè
-Chỉ là mơ sao, thực tốt quá ( bật dậy ôm chặt lấy tiểu nam)
-Mơ thấy ác mộng sao?
-Ừ
-Vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng
Bước vào phòng vệ sinh nhìn thấy mk trong gương cậu nghi hoặc :
"Tất cả chỉ là mơ sao? Tại sao giấc mơ lại chân thật như vậy chứ?"
Vứt bỏ đống suy nghĩ kia đi cậu đánh răng rửa mặt rồi mở tủ lấy đại một bộ đò của hoa nam mặc vào, bước xuống cầu thang nhìn thấy cái đám đang cãi lộn kia cậu cảm thấy thật yên bình. Bất ngờ có một bóng hình thân thuộc đang nhìn cậu qua hàng rào :
- Thiên Lệ ?!?
-Cậu sao vậy, xuống ăn nhanh ( lão tam nhắc cậu)
Ăn uống xong rồi cả đám kéo đi chơi tiếp, đột nhiên cảm giác đau đớn phía sau gáy truyền tới, cả người cậu vô lực ngã xuống liền được đỡ lấy. Tỉnh lại cậu nhìn xung quanh thì thấy thiên Lệ cầm cây roi đứng đó, cả hai tay cậu đều bị gắn lên tường :
-Vì sao vậy? (hắn mở miệng hỏi) Ta chưa đủ tốt với em hay sao? Vì sao lại bỏ ta một mk tại nơi đó? Em có biết em đối với ta quan trọng như thế nào ko? Vì sao lại bỏ rơi ta? Vì sao? Là tại vì sao hả? Em nói đi, là vì sao?
Mỗi câu hỏi là một đòn rô gián xuống cơ thể cậu :
-Sư tôn... Ta... Xin... Lỗi...Người (Cậu khó khăn nói cậu xin lỗi)
-Xin lỗi sao? Em phải bù đắp cho những thứ em đã bắt ta phải chịu
Hắn xé rách chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc ra , từng nụ hôn đặt lên người cậu, mí mắt, má, và môi :
Vì đột nhiên bị hôn lấy nên chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đã dễ dàng chui vào khoang miệng cậu, nó càn quét khắp nơi ko chừa lại chỗ nào, tiếp đó hắn liền cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mật ngọt chảy dài ra ngoài cằm cậu . "Ba" tiếng hai đôi môi tách ra vang lên, cậu chỉ vừa kịp lấy hơi thì đôi môi của minh lệ lại áp tới , môi lưỡi cứ dính lấy nhau như thế, lần này cậu còn chủ động đáp trả ý đồ muốn hại ai kia nhưng lại bị hiểu nhầm là chấp nhận, tay của minh lệ ko thành thật xoa bóp hai quả anh đào trước ngực cậu, tách ra khỏi miệng cậu hắn cuối xuống ngậm lấy một bên
-A~ (cậu chỉ là một xử nam đương nhiên ko chịu nổi mà rên rỉ ) Sư tôn đừng mà... Đừng.. Mà... A ~ Ưm... Ha.. Ha.... Ha.... Ko... Ưm....... ( Cậu thở dốc chống cự )
-(mạnh mẽ bóp lấy cằm cậu hắn nói) A Minh ta nói cho em biết em chỉ có thể là của một mình ta . Tất cả những kẻ đã từng bên cạnh em đều đã bị ta giết chết, nếu em ko muốn có thêm người chết nữa thì an phận ở bên tôi đi.
- Nhan Thiên Lệ.... Ngươi.. Điên... Rồi.... Ngươi thật sự điên rồi...
- Phải ... Ta đã điên rồi... Từ khi yêu em ta đã điên rồi....
---------------
Hắc : Quý dị thấy hình tượng mới của thiên Lệ thế nào? Cho ý kiến cái đê.
Thiên : Cái tên bất nhân nhà ngươi trả thiên lệ đáng yêu nhưng băng lãnh cho ta huhuhu
A Minh : Sư tôn lần này ta rất sợ
Thiên lệ : Ngoan ko sao hết, ta sẽ chém hắn
Hắc : Ngon nhào vô ( rút hắc trường kiếm ra)
Thiên lệ, Thanh Phong, minh Dương, Nhan Quân rút vũ khí
Hắc : Thiên mau chạy, mk ta đấu ko lại chúng
Thế là hai tg nắm tay nhau đi trốn á nhầm nắm tay nhau chạy trốn khỏi đám thiên lệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top