Chương 3: "Bắt đầu"

"Reng Reng....RENG".
Sáng sớm tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Đinh Linh "ưm " một tiếng rồi nhấc máy.

"Alo". "A" . "Mẹ ạ - Vâng con vừa dậy- hôm nay con không đi học - thi xong học kì rồi ấy ạ - có kết quả luôn rồi vẫn như cũ".

"Bố mẹ lễ này có về không ạ". "Vâng - lại không về được ạ sắp tới sinh nhật con rồi mà với lại không phải năm trước nói nhất định sẽ về sao?".

Bố mẹ Đinh Linh hay ra nước ngoài làm ăn trước đây chỉ là đi vài lần trong năm nhưng mấy năm trở lại đây hầu như chỉ có mấy ngày lễ là có thể về được còn bình thường chỉ gọi hỏi thăm tình hình của Đinh Linh. Khiến cô vô cùng cô đơn.
Vừa thi xong trúng ngay lễ cô tưởng đâu bố mẹ sẽ về sắn tiện cùng cô đón sinh nhật nhưng có vẻ họ lại không về nữa rồi.
"Mẹ xin lỗi - bên này bận quá không thể bỏ được con ráng đợi thêm một thời gian bố mẹ sắp xếp sẽ về đón sinh nhật với con"
Dừng một chút bà nói:
"Cùng lắm nếu không về được mẹ nhờ dì giúp việc tổ chức cho con cũng được mà"

"Nhưng con đâu có cần sinh nhật như vậy đâu". Đinh Linh lí nhí nói.
"Hả con nói gì" - "không có gì đâu ạ"- "Thôi vậy đi dù sao con cũng quen rồi đây cũng đâu phải lần đầu tiên''.

''Thôi được rồi mẹ và ba con sẽ cố về''.

 ''Tạm biệt mẹ " . Cô kết thúc cuộc trò chuyện với thái độ háo hức. Mẹ cô còn tính nói gì đó nhưng cô đã cúp máy.

Bỗng điện thoại vang lên là cô bạn thân Hồ Đan gọi không biết lần này lại tính rủ cô đi đâu nữa đây.
"HÂY ZÔ - BỒ ƠI". Cô bạn thân hét rõ to khiến cô vừa bực vừa buồn cười.
" Con điên vặn nhỏ volume lại đi"
" OKii - trà sữa không.  À mà sắp tới sinh nhật cậu rồi muốn đi đâu xả stress chút không"

"Đi đâu" - "sắp sinh nhật 17 muốn biết tí cảm giác ăn chơi? - đi bar nhó".
"Điên hả bố mẹ biết chết tớ sao". "Bố mẹ cậu  quanh năm ở nhà được bao nhiêu đâu dù cậu đi cả ngày thậm chí qua đêm cũng đâu biết được."
"Mẹ tớ bảo có thể sắp xếp để về trong lễ rồi đón sinh nhật với tớ luôn".
"Vậy hả lại hứa với cậu nữa à có năm nào về được đâu may ra được năm cậu 13 ấy về đúng mấy ngày''

Nói thì nói vậy thôi chứ Hồ Đan hiểu rõ cô mong chờ để ở bên bố mẹ như nào nên :
"Tớ nói vậy thôi thừa biết cậu mà - mà nhớ nha có gì gọi cho tớ với hôm sinh nhật tổ chức hay đi đâu call tới chơi với nha - bạn thân chí cốt không mời buồn à".😒
"Yên tâm quên ai chớ sao quên " cốt" như cậu được".
Hồ Đan bên kia cười khoái chí: "Ha ha vậy nhe - bye tình yêu -  moa".
Đúng như lời Hồ Đan nói cô không chắc họ có về hay không nhưng cô vẫn ôm hi vọng.

Thời gian cứ trôi. Cũng đã đến ngày sinh nhật của cô. Hồ Đan tặng cô một cái đồng hồ Rolex nữ bằng vàng lấp lánh.
"Quà của cậu đây " - " Cảm ơn nha - yêu cậu nhiều - lần sau sinh nhật tặng cậu món đặc biệt ha" .
Hồ Đan nhìn đồng hồ vội giục cô.
"Thôi về đi nhanh nhanh đón sinh nhật cùng bố mẹ cậu - tối tớ qua sau ha".
"Ôi bạn tốt của tớ ơi - Ôm này - bye".
Đinh Linh vội vã lấy xe ra về cô đang rất trông đợi gặp bố mẹ hôm nay. Vừa về tới nhà cô đã không nhịn được kêu lên :
"Bố ơi mẹ ơi"
Cùng với tiếng chuông cửa không có tiếng nói nào đáp lại cô. Trong nhà hoàn toàn yên ắng. Trên bàn chỉ có bức thư - quà - cùng chiếc bánh sinh nhật mà mẹ đã đặt mà thôi.

Trên mặt cô lộ rõ sự thất vọng. Không về sao...lại không về. Nội tâm cô gào thét lên nhưng cô vẫn bình tĩnh đọc bức thư trên bàn.
" XIN LỖI CON BỐ MẸ QUÁ BẬN NÊN KHÔNG VỀ ĐƯỢC NHƯNG CON YÊN TÂM SAU KHI GIẢI QUYẾT XONG MỌI CHUYỆN BỐ MẸ HỨA SẼ VỀ TRƯỚC NĂM SINH NHẬT 18 CỦA CON, CÙNG CON ĐÓN THỜI KHẮC TRƯỞNG THÀNH ĐÓ. YÊU CON RẤT NHIỀU "

"Lại hứa...LẠI HỨA. Có bao giờ bố mẹ làm đâu chứ "
Cô hét ra thành tiếng cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Cô đã cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan - thành tích học tập tốt - tích cực trước mặt người khác - không làm bố mẹ lo lắng chưa đủ hay sao mà lại đối xử với cô như vậy. Bọn họ không quan tâm đến cảm nhận của cô gì cả. Vậy cô ngoan ngoãn - tốt đẹp như vậy cho ai xem chứ. Cô không cần nữa.

Trong sự thất vọng tràn trề Đinh Linh đã đưa ra một quyết định khiến cô hối hận rất lâu về sau. (Nhưng đó là chuyện sau này) Cô muốn bung  - muốn một lần buông thả bản thân. Cô nhấc máy gọi cho Hồ Đan :
" Đan Đan tối cậu dẫn tớ tới chỗ bữa trước cậu kể nhé - tớ muốn giải tỏa hết trong đêm nay"
"Sao thế bố mẹ cậu không về à - quyết định chưa. Nếu rồi thì tối tớ qua đón. Chuẩn bị đồ đi. À mà thôi để tớ đem qua"
" ĐƯỢC".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top