CHƯƠNG 3: ĐỘNG QUỶ
Tuấn hét lớn
"Cô là ai?
Tại sao lại hại tôi...
Tại sao ám tôi?
Tôi có làm gì cô đâu...!"
Tiếng người con gái bỗng giận dữ quát lớn
"Ngươi không làm gì ta nhưng ta vì ngươi mà chết...
Ngươi nợ máu của ta...muốn biết hãy hỏi thằng bạn tốt của ngươi đi...
Ta sẽ trã thù từng người bên cạnh ngươi
Há há há há há há..."
Tuấn chà lưng sát vào tường, ngồi bệt xuống ôm đầu bức tóc, gương mặt bơ phờ vì mệt mỏi của Tuấn đang hiện rõ.
"Nam...mày đã làm gì?
Phải rồi gọi cho thằng Nam...!"
Tuấn lấy điện thoại bấm số gọi cho Nam, nhưng gọi mãi không được vì Nam đã tắt máy.
Tuấn buồn bã đứng lên, cả cơ thể anh như nặng hàng trăm ký mệt mỏi kiệt sức.
Đôi chân cứ đi, cứ đi trong đầu vẫn suy nghĩ về những thứ đã trãi qua
"Tôi đã làm gì...
Nam...mày đã làm gì?
Mình đang ở đâu đây..."
Mãi suy nghĩ Tuấn đi đến một con phố mà anh chưa từng đi đến, nghe loáng thoáng những người đi kế bên nói chuyện
"Nay đi xã street một bữa nha mày.
...
Ừ phố đèn đỏ nay có mấy em mới tươi lắm...đi lẹ đi"
Tuấn đang đứng giữa con phố mà nào giờ anh chỉ nghe chứ chưa đến, con phố thác loạn được thế giới gọi với cái tên phải suy nghĩ phố Đèn Đỏ.
Chẳng có hứng thú gì với thứ thú lạc lúc này Tuấn quay trở lại bước đi thì bị một cánh tay giữ lại
"Anh!
Ghé đây với em, em lo cho anh thoải mái không tốn nhiều tiền đâu!
Đi vào đây với em."
Một cô gái trẽ xinh đẹp như búp bê lôi lại, Tuấn như quên đi mọi chuyện buồn khi nhìn thấy cô gái với gương mặt như thiên thần. Nhan sắc như thế này dù mạnh mẽ đến đâu khi ở một mình thì khó một người đàn ông nào cưỡng lại sự mời gọi dịu dàng.
Chiếc váy ngắn chỉ cách mông tròn độ 5cm thì Tuấn đã chết lặng như con rối bị cô em người Nhật lôi vào trong quán.
"Anh ngồi xuống đây đợi em một lát!
À quên anh mang theo bao nhiêu tiền để em biết gọi món và rượu phục vụ anh?"
Tuấn như ai điều khiển móc bóp mình ra đếm đếm thì cô gái cười vui vẻ vuốt vai tựa đầu vào Tuấn nói
"Trời anh nhiều tiền ghê!
Em lấy 40.000 Yên thôi (khoảng 8 triệu rưỡi tiền Việt Nam), em sẽ lo từ A đến Z cho anh đến sáng.
Chịu thì đưa em đi anh!"
Tuấn nhìn lại bóp với tháng lương vừa rồi chỉ còn 45.000 Yên, nhưng đã vào thì phải theo vì sức hấp dẫn của cô gái trẻ. Tuấn móc 20.000 Yên đưa cho cô gái rồi vuốt càm cô nói
"Em cầm trước một nữa!
Sáng về anh đưa một nữa kia nha cưng!"
Cô gái cầm tiền nựng má Tuấn rồi đứng dậy mĩm cười
"Dạ!
Anh có muốn chạy cũng không thoát khỏi tay em đâu anh yêu!
Đợi em tý nha anh!"
Một căn phòng bằng bốn bức tường giấy theo lối phong cách người Nhật quen thuộc, Tuấn nằm ngữa ra sàn gỗ nhắm mắt chờ đợi
"Anh ngũ à?"
Cô gái bước vào với mâm rượu và hai đĩa đồ ăn Nhật, đặt mâm xuống bàn bày đồ ăn và rượu ra bàn.
"Anh có cần em đấm bóp cho anh không?"
Tuấn ngồi dậy mệt mỏi, tiến lại sát bàn
"Tý đi em!
Ăn tý đã anh đói rồi."
Cô gái cầm đũa gắp miếng sushi đút cho Tuấn ăn, không biết vì đói quá hay món ăn ngon mà Tuấn tròn mắt khen
"Ngon thật!
Có thịt ở trong hả em?"
Cô gái cười mĩm gật đầu
"Dạ có thịt! Nhưng thịt em ngon hơn nhiều...
Hi hi hi hi..."
Tuấn nhìn cô gái như bị hớp hồn, gương mặt xinh đẹp khiến Tuấn không muốn kiêng nể gì nữa quàng tay ôm ngang eo cô gái kéo sát lại mình
"Ý...
Uống rượu đi anh!"
Tuấn uống ly rượu xong thấy tinh thần thoải mái hẳn lên, đĩa thức ăn bên kia trông khá ngon vì thịt xắt đỏ tươi hình chữ nhật vuông vức bên trong. Nước sốt cà đỏ rực không thể cưỡng lại, Tuấn cầm một miếng thịt đỏ dài bằng ngón tay hình chữ nhật cho vào miệng ăn.
(Ư...ngon quá!
Quán này tuyệt thật!
Nhân viên xinh đẹp, rượu thì thơm, thêm món ăn ngon.
Quả nhiên cái gì đắt cũng có giá của nó.
He em!"
Tay Tuấn đặt lên đùi cô gái xoa xoa, cô gái hôn vào mặt Tuấn rồi nói
"Anh đợi tý em dọn xuống rồ tay đồ rồi vào đấm bóp cho anh!"
Tuấn gật đầu cỡi áo đang mặc ra nằm ngữa no nê chờ đợi. Cô gái bước ra ngoài đóng cửa lại, Tuấn nằm ngà ngà say vì uống rượu.
Phòng kế bên có tiếng người nói chuyện nghe khá quen khiến Tuấn ngồi bật dậy
"Hình như mình nghe tiếng thằng Nam!
....
Phải rồi là tiếng nó, hình như nó ở phòng kế bên."
Tuấn kê sát tai vào vách cố nghe bên kia nói chuyện
"Bà yên tâm xác con nhỏ đó tôi đã đem đi luyện rồi, còn vong hồn nó lát nữa tôi nhờ tên Âm Dương Sư kết liễu nó."
Không tin vào tai mình Tuấn dùng ngón tay thọc mạnh vào lớp giấy ngăn hai phòng, tạo ra một lỗ nhỏ vừa đủ thấy hai người bên kia.
Tuấn theo dõi Nam và người đàn bà xinh đẹp đang ngồi kế bên
"Cậu làm cho tốt đấy!
Chuyện này không phải đơn giản đâu, không khéo là bị cảnh sát tóm còn tệ hơn thì cậu cũng biết hậu quả rồi đó."
Nam cười đáng sợ khiến Tuấn nheo mài suy nghĩ
"Thằng này nó làm gì vậy ta?
Trông nó tự nhiên đáng sợ quá."
(Cạch)
Tiếng cửa sắp kéo ra làm Tuấn giật mình phóng nhanh về bàn, cô gái mặc một bộ Kymono rất xinh đẹp bước vào.
"Anh thấy em có xinh đẹp không?"
Cô gái xoay một vòng, Tuấn nhìn chăm chăm gật gật đầu
"Đẹp đẹp lắm!"
Cô gái bước đến gần rồi đẩy Tuấn nằm ngửa ra sàn, một cảm giác lạnh người khiến Tuấn hơi sợ.
Cô gái bước một chân qua người Tuấn rồi ngồi xuống trên bụng anh.
Tuấn ác cảm với kiểu này liền vùng ngồi dậy nhưng bị cô gái chống hai tay xuống ngực không thể ngồi dậy
"Sao vậy anh!
Chưa gì mà...em có làm gì anh đâu!
He he he he he...."
Gương mặt thiên thần sau khi nở nụ cười bỗng trở nên ma mị đáng sợ.
Tuấn cố vùng ra bằng mọi cách nhưng cô gái như bao cát đè xuống khiến anh không thể nhúc nhích nữa thân dưới.
Cô gái bám chặt hai khủy tay Tuấn ghì xuống đưa mặt sát vào mặt anh.
"Sao vậy em xinh đẹp vậy anh không thích em sao!
Hay anh muốn em xấu xí anh mới thích."
Tuấn sợ hãi nói trong tức giận
"Cô làm gì vậy?
Các người là ai...đây là đâu?"
Nghe tiếng Tuấn quát lớn Nam bên kia cũng chạy qua cùng bà chủ.
"Tuấn....
Sao mày lại ở đây?
Con quỷ nữ bước ra ngay!"
Nghe tiếng quát cô gái nhảy xỏm ra khỏi người Tuấn đứng rút vào trong vách sợ hãi.
Tuấn đứng dậy nắm chặt cổ áo Nam quát
"Mày làm gì ở đây?
Mày và bọn này đang làm gì ở đây?"
Nam nhoẽn miệng cười, đôi mắt trợn lên trã lời
"Kím tiền!
Tao hoạt động ngầm ở đây hơn 2 năm rồi.
Mày nghĩ với số tiền lương ít ỏi với vật chất đắt đỏ ở đây mà sống được à, còn gửi về gia đình lo tụi em nữa..."
(Bốp)
Tuấn đấm mạnh vào mặt Nam khiến hắn té lăn ra sàn, bà chủ quán ra lệnh cho cô gái ngay sau đó
"Quỷ nữ!
Giữ hắn lại mau."
Cô gái bỗng nhiên trợn mắt đỏ rực, phóng tới ôm chặt Tuấn. Cái cổ dài ra gần 3m quấn xung quanh người Tuấn.
Hình ảnh cô gái đáng sợ khiến Tuấn run lên bần bật
"Cái...cái gì vậy?
Mày là thứ gì...?"
Nam lồm cồm đứng dậy xoa mặt, ở ngoài những tiếng la hét của đàn ông vang lên thảm thiết.
(Không...không....A....A...A...A)
(Không....không...tránh ra...Á)
(Đừng đừng giết tôi...đừng)
Hàng chục người đang la hét ở các phòng bên cạnh khiến Tuấn đứng người vì sợ hãi
"Nam...mày nói cho tao biết đây là đâu được không?
Tại sao lại hại tao? Tao là bạn thân của mày mà!"
Nam trầm giọng xuống nhưng tỏ vẻ tức giận
"Đây là...Động Quỷ!
Bọn tao nuôi thi thể các cô gái trẻ để phục vụ lũ đàn ông ở đây.
Chỉ có người chết mới giữ bí mật được, bọn tao mướn gái về làm việc.
Dùng Âm Dương Sư là một thầy pháp ở Nhật Bản trục hồn các cô gái ra khỏi thân xác, sau đó bọn tao luyện thi theo cách thầy tà bên này. Giữ nét thanh xuân trong xác quỷ bằng cách cho chúng tiếp khách rồi hút dương khí của bọn đàn ông. Sau đó bọn tao chỉ việc lấy hết tài sản của lũ hám gái thích đi chơi đĩ.
Ha ha ha ha....
Chắc mày cũng đã ăn những phần thịt còn xót lại của bọn chúng rồi phải không!"
Tuấn bỗng nhiên cảm giác buồn nôn trào ngược khi nghĩ đến thứ mình vừa khen ngon là thịt người.
Cuối xuống nôn một bãi lớn xuống sàn, cái cổ dài của con quỷ dính đầy thức ăn và rượu do Tuấn nôn ra.
Tuấn khàn giọng hỏi trong hơi thở mệt mỏi
"Thế còn cô gái ám tao là sao?
Không lẽ mày cũng đã giết cô ấy?"
Bà chủ phá lên cười
"Há há há há...
Thì ra mày là đứa bị nó ám à!
Há há há...
Để tao trã lời thay cho Nam.
Nó là con kỷ nữ tao thí cho mày đó!
Nó làm ở đây được 2 tháng phát hiện bí mật của bọn tao, vì thầy tà đi xa nên chưa trục hồn nó kịp.
Nên sẵn lúc Nam bảo nó hợp nhóm máu với mày nên khử nó lấy máu cứu mày.
Không có Nam mày đã chết lâu rồi!"
Tuấn ngồi bệt xuống mặc cho con quỷ cổ dài đang ôm chặt cơ thể, Nam khóc nấc lên từng hồi
"Tao nên cám ơn hay hận mày đây Nam?
Mày làm tao bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy!
Thà tao chết đi còn hơn sống ma như thằng điên."
(Xẹt...xet...xet...)
Đèn căn phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục, con quỷ cổ dài thả Tuấn ra thu cổ lại phóng ra ngoài.
Một tiếng cười vang lên như từ cõi âm vọng lên khiến mọi người có mặt trong phòng hốt hoảng
"Há há há há há.....
Há há há há há há..."
Bóng đèn tắt rồi mở sáng lên, Nam hốt hoảng lui ra sau. Vong hồn ma nữ đứng sát bên Nam và bà chủ quán, gương mặt tức giận trông đáng sợ.
Tuấn đứng dậy hét lớn
"Nhập vào tôi mà trã thù đi!
Tôi sống là nhờ cô, thì có chết cũng phải chết dưới tay cô!"
Vong hồn ma nữ nhoẽn miệng cười đáng sợ với đôi mắt đỏ rực biến mất.
Cơ thể Tuấn rung lên dữ dội rồi quay về phía Nam với đôi mắt không tròng đen đáng sợ
"Chúng mày phải chết!
Há há há há há....."
Tuấn bị vong hồn ma nữ nhập vào, lao đến một tay bóp chặt cổ bà chủ dở lên cao hỏng chân.
"Mày là đứa hám tiền.
Chết đi!"
(Rắc...bực)
Cổ bà chủ quán bị bẻ qua trái rồi qua phải tiếng xương cổ kêu lên răn rắc đáng sợ, móng tay của Tuấn dài ra bấu chặt vào cổ rồi bức mạnh.
Cái đầu đứt lìa, thân dưới rơi xuống sàn dãy dụa. Máu bắn khắp phòng, dính đầy giấy trắng ngăn phòng.
Tay Tuấn cầm cái đầu bà chủ còn dính một đoạn xương sống đang ngọ ngoạy những lần cuối.
Bọn quỹ nữ chạy đến, 7 con quỷ với những cái đầu lơ lững trên không cùng cái cổ dài ở dưới đang le lưỡi nhe nanh đáng sợ.
Từng cái đầu lao đến há miệng lộ ra 4 răng nanh dài vàng khè nhễu nhão nước dãi.
(Phập phập phập phập...)
Từng cái đầu cắn mạnh vào một phần trên cơ thể Tuấn.
(Bực bực bực bực....)
Từng mảng bị cắn đứt lìa, mỗi cái đầu đang ngậm một miếng thịt của Tuấn.
Máu trên cơ thể Tuấn đang chảy ra ào ạt, có chỗ ngay động mạch máu bắn ra thành tia.
Bị nhập vong nên chẳng thấy đau đớn, Tuấn quăng cái đầu bà chủ vào mặt Nam.
"Mày đã lấy máu tao...
Há há há há há.....
Nợ máu thì phải trã bằng máu.
Há há há há...."
Nam hốt hoảng tông sập vách ngăn bằng giấy và ván ép chạy như bay.
Vong hồn ma nữ xuất ra xác Tuấn lướt theo Nam, bọn quỷ nữ cắn xé Tuấn thành nhiều mảnh. Cơ thể đau đớn dãy dụa nhưng Tuấn vẫn cười, nụ cười vui vì đã trã được món nợ trã bằng mạng sống.
Nam chạy thục mạng lên cầu thang dẫn lên sảnh của quán, khi gần lên tới Nam hốt hoảng khựng lại. Vong hồn ma nữ lướt tới khiến Nam hoảng sợ té ngược ra sau.
Cả cơ thể Nam lăn xuống cầu thang hơn 10 bậc cao, Nam nằm bất động đau đớn. Tay trái lòi xương vai, tay phải thì lòi xương cánh tay đâm vào sườn, hai chân co quắp lại quẹo đủ hướng. Vong hồn ma nữ đến gần nhìn thích thú cười với cái miệng tét đến mang tai
"Há há há há há....
Há há há há.....
Để ta tiễn ngươi nha con thú đội lóc người!"
Trao một nụ hôn hút sạch sinh khí của Nam, một bộ da bọc xương nằm nhăn nheo đáng sợ.
Sáng hôm sau người dân phát hiện báo cảnh sát đến, hiện trường rất nhiều xác da bọc xương, xác Tuấn và bà chủ quán bị ăn thịt bầy nhầy.
Nhưng không ai hay cảnh sát nào biết thứ gì đã gây ra và tên Âm Dương Sư đã mang bọn quỷ nữ cổ dài đi đâu.
Đến nay vẫn còn xuất hiện những vụ án mạng tại phố Đèn Đỏ với những xác chết....
Da Bọc Xương.
....HẾT....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top