CHƯƠNG 2: NÓ Ở TRÊN VAI

Quả bi lắc theo nhịp cố định trước mặt Tuấn.
(Trái Phải Trái Phải Trái Phải....)
Cơn buồn ngũ vì mỏi mắt ập đến, Tuấn bắt đầu liêm diêm mắt
"Anh có phải đang buồn ngũ lắm không...
Hãy từ từ nhắm nhẹ nhàng đôi mắt rồi thả lỏng cơ thể...
Đừng nghĩ gì ngoài căn phòng ngũ của anh...
Anh thấy gì...?"
Tuấn đang đi vào ảo giác của thôi miên, anh đang đi vào phòng ngũ tối đen với ánh sáng mờ mờ của đèn ngũ đầu giường.
"Tôi thấy cái giường của mình...
Đồng hồ và đèn ngũ..."
Bác sĩ thu quả bi sắt lại chấp tay ra sau lưng vừa đi vòng tròn Tuấn vừa hỏi tiếp
"Anh xem đồng hồ đã mấy giờ rồi..."
Tuấn trong ảo giác đi đến gần đồng hồ nhìn vào
"2h58 phút sáng."
Bác sĩ tiếp tục hỏi
"Thế xung quanh phòng còn gì khác không..."
Tuấn nhìn xung quanh rồi trã lời
"Có tủ quần áo và tấm gương soi kế bên..."
Bác sĩ dừng bước hỏi tiếp sau khi Tuấn vừa trã lời
"Anh nhìn vào tấm gương xem có thấy gì không?"
Tuấn nhìn vào gương nhưng không thấy gì, sự lạ khiến anh hơi hoang mang
"Sao...sao tôi không có trong gương.
Tôi đâu?...không có gì trong gương!"
Bác sĩ hỏi gấp
"Cố nhìn vào gương cho kỹ lần nữa!
Bình tĩnh lại..."
Tuấn vẫn đứng đó nhìn vào gương chăm chú, đồng hồ báo 3h sáng khiến anh giật mình nhìn xuống.
(Tít tít tít)
Chỉ là nhắc giờ Tuấn quay lại nhìn vào gương thì anh hốt hoảng lui ra phía sau.
"Là...là...là cô gái...đó!"
Thay vì hình ảnh của Tuấn thì lại hiện ra cô gái mặc bộ đồ trắng đang xỏa tóc che đi gương mặt đứng khom lưng, hai cánh tay đưa ngang vai thành chữ L ngược. Cánh tay đưa qua đưa lại đáng sợ, Tuấn bắt đầu cảm thấy sợ hỏi gấp
"Tôi....tôi phải làm sao nữa?
Bác sĩ, bã sĩ...bác sĩ ơi!"
Không thấy bác sĩ trã lời Tuấn hốt hoảng tột độ, một âm thanh yếu ớt từ cổ họng một người nào đó rên mệt nhọc
"Chạy........ra khỏi...phòng.
Ngay!"
Tuấn lao về phía cửa mở tung ra.
Giật mình tỉnh khỏi ảo giác, Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay nhìn về bàn làm việc thì thấy cảnh tượng kinh dị hiện ra.
Hồn ma cô gái đang đè bác sĩ sát vào tường, cô ấy hôn lên môi ông bác sĩ thấm thiết rồi hai mắt ông trợn tròn như đang hoảng sợ.
Hồn ma cô gái dường như đang hút hết thịt trên người bác sĩ, da của ông ấy bắt đầu thụng vào trong nhăn nheo như ông già 100 tuổi. Gương mặt hóp hai gò mà vào trong, tay chân bắt đầu teo lại chỉ còn da bọc xương.
Hồn ma quay lại nhìn Tuấn với gương mặt đáng sợ, miệng nó rộng quát tới mang tai, da mặt xù xì và lỗ thũng chứa dòi đang căng ra trắng bệt.
Tuấn hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, cô nhân viên tiếp khách thấy lạ liền đi vào thì ập vào mắt cô một cảnh tượng hãi hùng
"Á....Á...Ma"
Hồn ma cô gái đã hút sạch sinh khí và thịt của ông bác sĩ, thân xác chỉ còn da bọc xương nhăng đùm. Cô nhân viên ngất xỉu tại chỗ, tin truyền thông hôm sau vang sóng tin nóng.
Tuấn lo sợ ngồi uống sữa nóng cùng Nam ở quán.
"Mày đang nghĩ gì vậy Tuấn...Tuấn!"
Tuấn nghe Nam gọi liền giật mình nhìn Nam
"Ơi..à không có gì!"
Nam nheo mắt nhìn Tuấn lo lắng, trên tivi ở quán phát lớn tiếng chương trình thời sự. Cô gái dẫn chương trình vẻ mặt căng thẳng đọc bản tin
"Hôm qua tại phòng khám tư của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần học ở thành phố Tokyo đã xảy ra một án mạng kỳ lạ.
Nạn nhân là bác sĩ chủ phòng khám tư và nhân viên lễ tân của phòng khám, họ chết trong tình trạng mất toàn bộ thịt trong cơ thể. Xác họ được được phát hiện chỉ còn da và xương, còn lại không phát hiện vết thương khác bên ngoài. Vụ việc vẫn còn đang được cảnh sát điều tra làm rõ, sẽ được cập nhật thêm tin tức vào các bản tin thời sự sau..."
Nam tròn mắt nhìn Tuấn
"Tuấn!...
Mày nói tao biết có phải hôm qua mày đã đến đó."
Tuấn trầm tư rồi gật đầu khiến Nam hốt hoảng miệng lấp bấp
"Thế...thế...thế vụ án ở đó mày...mày..."
Tuấn lại gật đầu tiếp, Nam hoảng sợ hỏi nhanh
"Mày kể tao nge xem...nhanh lên!"
Tuấn kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp bác sĩ, rồi ngẩn mặt lên nhìn Nam đang há hốc mồm nhìn mình
"Mày sao thế Nam?"
Nam lui ra sau rồi đứng dậy bật ngã ghế chạy ra cửa nói vọng lại, trước sự ngạc nhiên của Tuấn và mọi người trong quán
"Nó...nó...nó ở trên vai mày kìa."
Tuấn đổ mồ hôi trán như tắm, một luồng gió nhẹ thổi qua khiến anh nỗi da gà da chó lên từng đợt.
Xoa xoa cánh tay Tuấn nhìn đồng hồ xem giờ thì đôi mắt anh đứng tròng khi nhìn vào mặt kính đồng hồ.
Một cái đầu với mái tóc dài phía sau Tuấn đang chồm ra trước, hồn ma đang thật sự ở trên vai Tuấn.
Cố giữ bình tỉnh Tuấn tính tiền đi khỏi quán, lâu lâu lại liếc nhìn vào các cửa kính nhà dân xem hồn ma còn ở trên vai hay không.
Tuần buồn gầu lo âu về chuyện đang xảy ra với mình, anh đi dạo trên phố suốt cả ngày. Trong đầu vẫn suy nghĩ một câu hỏi hàng trăm lần
"Cô là ai?
Cô là ai?
Cô là....ai?"
Đi vào một con hẻm nhỏ Tuấn cảm giác như ai đó phía sau đang nhìn mình, quay nhanh lại thì chẳng thấy ai. Tuấn tiếp tục đi với sự sợ hãi thứ đang đeo bám mình, một giọng nữ cất lên vang cả con hẻm vắng khiến Tuấn dựa sát vài tường run sợ
"Hi hi hi hi hi....
Nợ máu thì phải trã bằng máu....
Hi hi hi hi hi....
Nợ máu thì phải trã bằng máu....
Há há há há há há há...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi