03
"Rồi nha, giúp tụi tui nha, tụi tui nói với Rhyder rồi nên không cần lo" - Ekip.
"Ơ nhưng mà-" - Hieuthuhai.
"Cảm ơn trai đẹp vô cùng tận nò" - Ekip.
Gã bần thần cầm chắc kịch bản trong tay, cả người như mất đi linh hồn sống, không cử động mà chỉ ngồi yên một chỗ như vậy rất lâu.
Cái gì mà thái tử, rồi cái gì mà đối đầu?
Rõ là gã đang muốn tìm cách để giải quyết hiểu lầm và bày tỏ tình cảm với em, nhưng hình như cuộc đời này không dễ dàng đến thế thì phải? Cứ tưởng vào chung một chương trình sẽ có cơ hội thân thiết với nhau hơn, nhưng càng tiến sâu thì càng thấy chương trình rõ là đang chia cắt bọn họ.
Có nhất thiết phải như thế này không vậy nhà mình ơi?
Bây giờ muốn hóa giải với em cũng không được, mà muốn thân thiết với em cũng không xong. Chương trình muốn gã sống thế nào mới vừa lòng hết đây hả?
Thí dụ bây giờ lỡ xé cái kịch bản xong giả vờ như hỏng có biết cái chi hết được không ta?
Mà về phần em, gã chắc chắn thế nào em cũng ngoan ngoãn từ đầu đến cuối hết cho xem, lại chẳng hiểu bé nhỏ này quá?
Thôi, lần này thì gã chịu thua chương trình rồi.
--
"Hôm nay team mình tập chung với team anh Song Luân một hôm nhá!" - Đức Phúc.
Giọng anh trai Đức Phúc vang lên, đủ khiến cho con người đang nằm ỉu xìu lướt điện thoại nào đấy cũng phải bật dậy.
"Tụi mình tập với NFNS hả anh?" - Minh Hiếu.
"Ừa em, nay studio của bên kia đang sửa do chập điện" - Công Dương.
Không ai biết không ai thấy, nhưng chắc chắn bây giờ có cả trăm cái cờ đang mở trong bụng của Trần Minh Hiếu rồi.
Hình như ông trời chưa triệt đường sống cho gã thì phải á!
*Cạch*
"Chào mọi người nhá!" - Song Luân.
"Ủa? Anh qua rồi đó he?" - Công Dương.
"Nay cho tụi này ké một hôm nhe hehe" - Bảo Khang.
"Ô kê vào đi em ơii" - Đức Phúc.
"Wassup anh em" - Tuấn Huy.
"Chào mọi người ạ" - Phú Quí.
"Em chào mọi người" - Đức Duy.
"Em chào mọi người ạa!" - Quang Anh.
"Chào team đằng ấy nha!" - Minh Hiếu.
Gã chơi chiêu, bắt tay từ chỗ em trước.
Theo suy tính của gã, em là người vào sau, mà nếu bị bắt tay đầu tiên thì em phải bắt lại vì còn những người đứng trước nữa. Quá hợp logic rồi còn gì!
Trần Minh Hiếu tự nể mình vì vừa đẹp trai vừa thông minh kaka.
Gã tiến về phía em, nhưng gã đã quên, cách em và gã là một bức tưởng vô cùng kiên cố...
Hoàng Đức Duy.
"Chào anh ạ" - Đức Duy.
"Ờ, chào em nha" - Minh Hiếu.
Gã vừa buông tay thằng nhóc này ra thì Quang Anh cũng đã biến đâu mất qua bên kia.
Nhớ mặt anh mày đấy, thằng láu cá.
Ông trời không có cố tình triệt đường sống của gã đâu. Nhưng thằng Duy này thì có á chồng quốc dân ơi.
-
Trong lúc team Nỗi đau ngây dại tập, team còn lại chăm chú quan sát đội bạn, không ngừng hò reo thích thú như mấy fan nữ đời thật.
Quang Anh thì ngồi đảo mắt liên tục.
Em cứ bị cái con người đẹp trai nào đấy hút vào, dù rõ ràng là em né ơi là né rồi.
Không lẽ bản thân này không thể chống lại trai đẹp sao...?!
Quang Anh ơi, tỉnh đi em, tỉnh đi, không được dây vào anh Hiếu!!! Người ta cưỡng hôn em đó, người ta gạ em làm bạn tình đó aloooo!!!
"Rhyder, em ổn không?" - Minh Hiếu.
Gã dịu giọng, tay quơ quơ trước mặt em để thu hút sự chú ý.
"A- a...anh Hiếu..." - Quang Anh.
"Em ổn không? Thấy em cứ ngồi thừ ra mãi" - Minh Hiếu.
"Em ổn ạ...cảm ơn anh" - Quang Anh.
"Nước nè" - Minh Hiếu.
Em vội vàng nhận lấy chai nước rồi xoay người, kéo nón xuống giả vờ chăm chú vào điện thoại.
Gã thấy em không nói gì, cũng không muốn làm em khó xử nên đã rời đi sang nơi khác.
Trần Minh Hiếu, anh hong chịu tới nhà xin lỗi tui đàng hoàng mà giờ bày ra vẻ dịu dàng chi zậy? Tui hong có động lòng đâu á nha!
Ủa có gì đó sai sai-
"Quang Anh, có sao không?" - Đức Duy.
Đức Duy tiến lại, nhè nhẹ xoa xoa lưng em.
"A- à anh hong sao..."
Em đáp, rồi ôm chặt chai nước vào lòng, trái tim ấm đến lạ.
Cậu nhíu mày, rồi cũng không nói gì mà quay sang trò chuyện tiếp với anh Đức Phúc.
-
Tới lượt team NFNS tập, Đức Phúc và Công Dương cũng hóa fan girl hoạt động hết công suất, liên tục hú hét, cầm hai chai nước vỗ bịch bịch cỗ vũ mọi người tập luyện.
Minh Hiếu thì trầm lắng hơn, chỉ lặng lẽ giấu ánh mắt mềm mại của mình mỗi khi nhìn em lâu hơn một chút, không quá lộ rõ để tránh làm em khó xử.
Nhưng thứ duy nhất trên đời không thể nói dối chính là ánh mắt.
Bảo Khang cộng một máy đánh giá thằng bạn thân cùng tổ đội.
Hiếu ơi, hên là Quang Anh không để ý á, chứ nếu không là ẻm có thể lên núi ở luôn, hướng nội hết phần đời còn lại luôn. Xin thí chủ giữ tự trọng trước tình yêu.
Còn Đức Duy thì khỏi nói, liếc gã muốn lòi hai cái tròng đen ra ngoài luôn mà. Ừ, mà Minh Hiếu có thấy cái quái gì đâu?
Xin phép nhóc, anh em mình một đều nhá.
--
Tối hôm đó, Minh Hiếu nằm lăn lộn trên giường, ôm mặt cười cười như thằng dở hơi.
Ít nhất, em không ghét gã đến mức né như né tà hay từ chối sự quan tâm của gã, như vậy là đủ để gã nuôi hi vọng thêm chục năm nữa rồi đó em ơi.
Có thể là đặt vest cưới, đặt thiệp, đặt nhà hàng, cổng hoa các thứ luôn.
Giờ mà em cười nhẹ với gã thêm cái nữa là nghĩ tên đội bóng được luôn rồi đó.
Quang Anh ơi, giờ chắc em đang ngủ ngon lành he? Hay là còn thức làm nhạc, chăm chỉ cày cuốc thế?
Còn tui giờ hết ngủ được rồi, mãi nghĩ đến em thôi à, có thể là trắng nguyên đêm luôn á em ơii.
Thấy anh này hơi lo,
Lo sỉmp.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top