II. Đánh Mất

Sắc trời đột ngột chuyển xám xịt, những mảng mây sẫm màu không ngừng ùa đến lắp đầy cả khoảnh trời. Sự hiện diện của cơn mưa đầu mùa, cơn mưa rào ngang qua báo hiệu những diễn biến sắp đến, những chương mới của đời người đã và đang sang trang.

"Toang thật, em không mang ô" - cậu nhíu mày khi cảm nhận được vài giọt nước rơi trên gương mặt.

Người nọ vội đáp lời - "Anh cũng thế"

Mỗi lúc một mưa lại rơi nặng hạt hơn, cứ trút xuống xối xả tựa gột rửa trần thế khỏi những cay đắng nghiệt ngã. Bởi Tuấn Tiệp và cậu đều không đoán được trước nên chỉ có thể cùng nhau chạy trong mưa, chạy đi tìm một nơi trú chân. Từng bước chạy vội song hành khiến cho con tim chớm nở thứ tình cảm đơn thuần của anh càng muốn bổ nhào khỏi lồng ngực, anh thấy mái tóc cậu bị cơn mưa làm ướt, thấy chiếc sơ mi màu trơn bị nước len lỏi qua và hơn tất thảy anh thấy dáng hình mối tình đầu ngọt bùi.

Đoạn cả hai dừng trước một hàng ăn đã đóng cửa, nhưng chỗ đứng lại không rộng rãi thế nên chỉ có thể chịu cực mà chen chút cùng người kia. Khi hai bờ vai chạm sượt qua nhau, Tuấn Tiệp như muốn trốn chạy thật xa khỏi sự nguy hiểm đang gần kề này.

"Em có thể đứng nhích ra kia được không?" - anh nhỏ giọng hỏi.

"Thế em đứng ở đây" - Hạ Chi Quang di chuyển từ bên cạnh đến chắn thẳng thừng trước mắt anh một cách ung dung.

"Này! Này!" - hoảng rồi, Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhìn cậu chỉ biết quay mặt sang phía khác. Trên đôi má đào đã có chút phớt hồng.

Không thể đẩy cậu ra vì bên ngoài vẫn còn mưa, cũng không thể bỏ đi vì cả người đã cứng đờ như tượng thạch từ lúc nào, anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lần này thanh âm trái tim lại càng dễ nghe thấy, nó đập rõ ràng đến mức đã phơi bày mọi thứ của anh ra không chút che giấu. Thế rồi khi bản thân còn bị mớ suy tư hỗn độn nhấn chìm anh bỗng nhận ra cậu đang cúi người ôm trọn mình trong vòng tay, khuôn mặt ấy đang áp lên bờ ngực mình.

"Tim anh đập lớn thật đấy?" - cậu nhắm mắt chọc ghẹo.

"Khá buồn cười cơ mà lí do thì lại đang hỏi anh" - ngoài trời vẫn giữ mức tương đối hai mươi lăm độ mơn mởn nhưng không gian nơi đây dường như lại nóng ấm hơn bao giờ hết, Tuấn Tiệp trông thấy cậu như thế liền vô thức đưa tay xoa mái tóc kia.

Toàn bộ bây giờ đã bị cảm xúc làm chủ lấn át, cả hai cư xử theo tiếng lòng chân thật của chính mình. Họ đều cho rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của người kia từ giây phút đầu tiên chạm mặt nhau. Sự xuất hiện của anh đã phá vỡ mọi quy tắc mà Hạ Chi Quang theo đuổi từ bao lâu nay khiến cậu toàn tâm toàn ý, khiến cậu do dự trước những điều sẽ làm ở tương lai xa vời, khiến cậu không nỡ, khiến cậu xót xa. Mọi thứ diễn ra hỗn loạn bên trong, từng nhịp đập khiến cậu chỉ muốn siết tay thật chặt để cảm nhận kĩ càng hơn, cứ như đó là cơ hội cuối cùng dành cho mình.

Để rồi khi gió xuân đang vờn nhau, khi mưa rào lất phất ngoài hiên, khi hai mảnh ghép lạc lối tìm thấy nửa kia thì Hạ Chi Quang đã mang theo ý tình đặt lên đôi môi của người nọ một chiếc hôn trìu mến đầy thiết tha. Dư vị của rung động đầu đời. Dẫu cho chỉ vừa gặp lại nhau nhưng đôi ta đã xác định chẳng thể bỏ lỡ. Hoàng Tuấn Tiệp thẫn người, bởi lẽ đây là lần đầu anh khao khát và thương cảm một ai đó dữ dội đến nhường này, trong anh có cảm giác rất đỗi thân quen và lồng ngực luôn phập phồng khi bên cậu mà chẳng thể giải thích được.

"Tuấn Tiệp, em có việc phải đi rồi" - cậu vuốt má anh, yêu chiều nói.

"Liệu còn có thể gặp lại em không?" - chất chứa chút u buồn, anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng bản thân.

"Em sẽ đến tìm anh" - cậu mỉm cười.

Và Hạ Chi Quang rời đi, trên khoé mắt cậu dòng lệ sầu đắng chát đang chảy dài trên gương mặt trong sự dằn vặt khôn nguôi. Còn sót lại anh lẻ loi nhìn bóng hình người ấy dưới mưa đang dần khuất xa tầm mắt, hơi ấm vẫn còn lưu luyến bám chặt, xúc cảm vẫn chưa phôi phai, toàn bộ hồi ức về cậu anh đều khắc ghi để mãi không bao giờ quên. Hoàng Tuấn Tiệp tin vào lời nói kia, anh tin Hạ Chi Quang.

Nhân thế nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Từ chuyện lần đó anh luôn háo hức cậu sẽ đến chỗ anh, luôn mong mỏi đếm từng ngày trôi qua chỉ để thấy lại dáng vẻ ấy. Nội tâm của một người đang yêu. Cho đến ngày hôm nay, ngày mà sự thương nhớ của Hoàng Tuấn Tiệp chuyển biến thành đớn đau không kể xiết. Sau khi từ bệnh viện trở về nhà anh thấy mình nhận được một bức thư, trên đó ghi tên cậu, tâm trạng hồi hộp chưa bao giờ có. Dường như anh nghĩ rằng cả hai đã sắp được gặp lại nhau, dường như trong thư kia Hạ Chi Quang sẽ ngỏ lời với anh, dường như cảm xúc đã đâm chổi nảy nở.

Gửi Hoàng Tuấn Tiệp

Khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc Hạ Chi Quang không còn ở bên anh nữa. Em biết anh đang thắc mắc, ban đầu em đã dự định sẽ lặng im mà chấm dứt tất cả nhưng em không thể. Bốn năm trước em đã yêu một người tên cô ấy là Miên Miên, bọn em ở bên nhau cùng trưởng thành, cô ấy là vầng trăng khuyết dẫn lối khi em lầm đường thế nhưng cũng vào mùa thu năm đó em đã mất đi người mình thương, và cô ấy đã chọn hiến tặng cơ thể cho bệnh viện, trao sự sống của bản thân cho người khác. Em nhìn cô ấy chết đi trước mắt nhưng chỉ có thể kêu gào bất lực mà níu kéo, đó là khoảng thời gian em gần như tuyệt vọng đến sụp đổ, sống sót đối với em không còn ý nghĩa gì và em trở thành một kẻ sa đoạ, một kẻ nhận tiền làm việc trong bóng tối. Mãi cho đến khi em biết rằng vào cái ngày định mệnh đó anh cũng bị tai nạn cần phẫu thuật và đã nhận lấy trái tim của Miên Miên, khi đó em giống như được tồn tại một lần nữa. Thế nên đã nhiều lần em muốn tìm gặp anh nhưng không đủ can đảm, sau ngần ấy thời gian em mới dám tìm đến anh nhưng lựa chọn không nói ra lí do mà tạo một cuộc gặp gỡ tưởng chừng là vô tình, từ đầu đến cuối, từng giây, từng phút em và anh ở cạnh nhau toàn bộ đều là sự sắp đặt có chủ ý. Em chỉ muốn được nghe nhịp tim cô ấy dù cho thân xác đã không còn trên thế gian này. Mọi chuyện đã xảy ra đều bởi vì anh đang giữ trái tim của cô ấy, trái tim đã đập loạn nhịp vì em, thứ kết nối em và anh chính là cô ấy. Em trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, anh là người cứu rỗi em khỏi vũng lầy mà em đã gồng mình để thoát ra, chân tình này dành cho anh là thật. Nhưng đời này, kiếp này xin hãy thứ lỗi cho em vì không thể cùng anh đi hết chặng đường về sau.

Từ Hạ Chi Quang.

Ôi Hoàng Tuấn Tiệp dễ tin người!

Cái giá phải trả cho sự khờ dại ấy là quá lớn, đôi bàn tay run rẩy không kiểm soát, đôi môi cắn chặt đến mức bật máu và đôi ngươi lấp lánh thơ ngây hôm nào giờ đã hoá sầu đau. Anh ôm bức thư vào lòng ngực đang quặn thắt từng đợt như mất đi nửa hồn mình, anh chạm vào trái tim đang đập này và khóc thật to để thoả nỗi lòng. Cớ sao ông Trời lại trêu đùa anh, cớ sao lại để anh phải lòng một người vốn không dành cho mình, phải để anh hứng chịu những chua xót thế này.

Trái tim đập mãnh liệt khi tiếp xúc với Hạ Chi Quang là vì nó vốn không phải của anh, nó là của một người thương yêu cậu. Vậy anh thì không ư? Anh có chứ, anh cũng yêu cậu, anh cũng yêu người con trai đó nhưng biết phải làm sao. Tuấn Tiệp khi đó nghĩ rằng sau cơn mưa cậu sẽ trở về nhưng nào có ngờ khi mưa ngừng rơi cũng là lúc cậu đi mất. Nếu năm ấy anh không nhận trái tim này anh sẽ chết, nếu năm ấy người con gái kia vẫn còn sống anh và cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp nhau, dù có thay đổi quá khứ như thế nào thì kết quả ngay hiện tại vẫn không thể cứu vãn.

Anh chờ đợi ngày tương phùng sẽ được nghe lời yêu, anh chờ đợi khi đọc bức thư sẽ thấy được lời yêu nhưng Hạ Chi Quang lại không nói lời yêu. Cảm xúc ngây ngô của Hoàng Tuấn Tiệp đổi lại bằng vết thương ghim sâu tận đáy lòng, nhớ lại ngày hai ta gặp nhau, ngày hai ta trao cho nhau cái tên, ngày hai ta đứng dưới cây ngô đồng, thế mới nhận ra khi đó anh và cậu đã ở hai đầu của con đường trải dài, là báo hiệu cho tương lai giờ đây không thuộc về nhau.

Nếu có kiếp sau, Hoàng Tuấn Tiệp mong cho không yêu Hạ Chi Quang lần nữa.

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.

(Hoa nở để mà tàn, Xuân Diệu)

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top