I. Trót Dại

Ở trần thế này tồn tại hai dạng người, một là đơn thuần thánh thiện, hai là tâm trí sâu khôn lường. Liệu rằng điều gì sẽ xảy đến nếu họ bị ràng buộc bởi ý Trời? Thiên sứ nơi địa đàng đã thích trêu đùa loài người từ hàng thập thiên niên kỷ, tựa cái cách mà thực tại này vận hành sẵn sàng dẫm đạp lên những kẻ bần cùng của xã hội.

---

Tiết trời độ vào đông, cái rét buốt phập phồng phả vào trong gió bấc lướt ngang từng đợt cứ như muốn nuốt chửng tất thảy. Kim giờ đã điểm nửa đêm, vài ba góc phố quanh đây bị bao bọc bởi khoảng lặng im lìm, khuất sâu trong một con hẻm ẩm ướt, chật hẹp dường như có dáng dấp ai đó đang vật vã chống chọi giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Hạ Chi Quang đau điếng bấu chặt vết thương hở trên ngực đang không ngừng đẫm máu len qua cả mấy lớp áo, từng tế bào đoạn mạch cứ như bị siết lại đến ngộp thở. Vừa gồng mình chịu đựng vừa loé lên suy nghĩ đầu hàng số phận, dù sao thì một kẻ lang bạt như cậu nên chết từ bốn năm trước mới đúng đến lúc này đã là quá muộn.

"Miên Miên..." - cậu thều thào với ngụ ý đây là lời trăn trối sẽ đặt dấu chấm hết cho chính mình.

Đương lúc khoé mắt dần mờ nhạt, mọi giác quan đều mất hết cảm giác chợt có bóng hình xuất hiện chắn phía trước nhưng đã quá trễ để nhận thức được điều gì, cậu ngất lịm đi. Đến tận khi tỉnh dậy một lần nữa thì đó cũng là lúc bánh răng cuộc đời Hạ Chi Quang đã xoay chuyển trở thành một bước ngoặt không ai lường trước được.

Cả người tê rân, không còn chút sức lực, cậu cố gắng ngồi dậy nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó vì cổ họng đã khô khốc - "Bệnh viện?"

"Muốn uống nước à, để tôi lấy cho" - anh từ ngoài cửa đi đến thuận tiện lấy một cốc nước, còn ân ần kê thêm gối để cậu thoải mái hơn.

Có vẻ cậu cũng hiểu đại khái rằng có người nào đó đã cứu cậu và đưa đến đây, đứng đối diện trước mắt là một chàng trai khoác áo blouse trắng, hẳn là bác sĩ đoán chừng chỉ hơn đôi mươi một chút. Ấn tượng sâu sắc nhất là trông anh ta thanh thuần cứ như chưa từng va vấp phải điều gì. Thế gian có câu gặp hoa hoa nở, gặp người người thương.

"Anh có biết ai đã đưa tôi đến đây không?" - cậu miễn cưỡng nhận lấy ly nước vờ tìm cớ hỏi han.

"Là tôi. Trên đường tan làm thì trông thấy cậu bị thương, vừa hay tôi lại là bác sĩ xem như cậu khá may. Ấy mà người thường không ai lại có vết dao đâm sâu như thế đâu, nói tôi nghe lí do đi" - điệu bộ anh thản nhiên đáp lời.

"Thiếu nợ nên bị đuổi giết, được chưa? Cảm ơn, tôi là Hạ Chi Quang" - nghe vế đầu cậu còn thầm thở phào vì bản thân xem như mạng lớn nhưng đến vế sau thì chợt sựng lại trong chốc lát, cậu cố giữ bình tĩnh.

"Hoàng Tuấn Tiệp" - khoảnh khắc cả hai trao đổi tên cho nhau một sợi tơ hồng mờ nhạt hiện hữu không ai trông thấy, điều đó cũng phần nào thể hiện rằng anh có cái nhìn rất thiện cảm về cậu trai với bề ngoài gai góc này.

Men theo dòng xúc cảm dường như cả hai có rất nhiều thứ tò mò về đối phương nhưng chẳng ai chịu mở lời, cứ giấu nhẹm cho riêng mình. Vào lúc cậu tỉnh lại cũng đã là hai hôm sau sự kiện suýt chết, không ai biết lí do thật sự là gì, cũng không ai biết vì sao cậu phải che giấu nó, người đời chỉ biết đừng tin Hạ Chi Quang. Câu chuyện gặp gỡ của đôi ta tưởng chừng là hai đoạn đường song song, sau khi cậu hồi phục và rời đi thì mọi thứ lại về quỹ đạo ban đầu thế nhưng báng răng số phận của Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã xoay chuyển.

BỐN THÁNG SAU, NAM KINH

Mấy đoá hoa ngô đồng bị gió mời gọi cùng chơi đùa liền thả mình bay phấp phới khắp nơi phủ kín cả đoạn đường dài, thế rồi lác đác vài cánh hoa không nương theo kịp đã chậm rãi rơi xuống chạm mái đầu ai đó, Hoàng Tuấn Tiệp vươn tay phủi phủi. Trên con phố ngập tràn hơi thở tươi mát này, anh một mình thưởng thức vẻ đẹp mà nàng xuân đang không ngừng phô diễn.

Bất chợt anh trông thấy dáng hình một người thân thuộc nhưng lại không mấy rõ ràng trước mắt. Vừa hay lúc này Hạ Chi Quang tay cầm điếu thuốc rít lấy một hơi dài để giải toả bản thân cũng nhìn thấy anh. Hai người ở hai phía đối lập của con đường, chạm mặt không ai mở lời. Phải đợi mãi cho đến khi cậu đột nhiên đi đến sát gần anh, khoảng cách dần bị thu hẹp tưởng chừng chỉ còn thiếu một chút nữa.

Rồi cậu nhặt lấy thứ gì đó trên người đối phương - "Trên tóc anh có hoa này. Lâu rồi không gặp"

Năm hai mươi sáu, Hoàng Tuấn Tiệp biết yêu.

"Đúng là lâu thật, c-cảm ơn" - sự ngượng ngùng hiện rõ lên đôi gò má nhưng anh cố ngó lơ làm ra vẻ bình tĩnh. Trông cứ giống chiếc mèo đang cuộn mình xù lông.

"Có thời gian để em mời anh đi tán gẫu chút không?" - cậu mở lời.

"Cũng được, gần đây không bận lắm" - chốc nữa anh vẫn còn việc ở bệnh viện nhưng không muốn nói ra.

Một người điềm đạm, một người nôn nao cứ như thế lại bị duyên trời ràng buộc. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Hạ Chi Quang, khắp người bê bết máu ngất ở con hẻm tối tăm hệt như một chú cún con bị bỏ rơi, điều đó đã làm tâm trí anh dao động mãnh liệt. Dẫu rằng sau đó cả hai chỉ buông chuyện với nhau đôi ba câu vậy mà lại khiến anh không thể thoát ra. Mi mắt anh đột ngột co giật khi đối diện cậu, khi nhìn thẳng đối phương rồi Hoàng Tuấn Tiệp mới biết rãnh Maria mà thế gian truyền miệng trông như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top