Yt 154



Tình cờ tìm được cái page hợp với tình cảnh của mình quá. Sau khi đọc vài (chục) cái cfs ở đây thì mình quyết định cũng làm một cái cho máu :3

Năm nay mình học lớp 11, ở lớp mình gần như bị tẩy chay. Do mình lầm lì, ít nói, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh lại là một đứa rất thụ động nên lên cấp 3 mình không có bạn. Một vài đứa có tiếng nói trong lớp không ưa mình thì lại thành ra cả lớp ghét mình. Mà mình cũng không bận tâm lắm vì ngay từ đầu nhận lớp mình cũng không thích cái lớp trẻ trâu này rồi. Thế là mình luôn tách biệt, mình thích sự yên tĩnh, tránh xa tụi nó chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. Nhưng mình chưa từng vì chuyện bị tẩy chay mà ảnh hưởng đến tinh thần đâu vì tính cách mình khá mạnh mẽ, không dễ bị người khác làm ảnh hưởng. Vốn tưởng 3 năm cấp 3 đến trường chỉ để học. Nhưng kể từ khi cô bước vào tim mình, đời sống học đường của mình hoàn toàn đảo lộn.

Mình trước giờ chưa từng yêu ai, nên cũng không ngờ là mình thích con gái (hoặc trai gái gì không quan trọng, quan trọng là mình thích cô!?). Mình thờ ơ với tất cả mọi người nên mình chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó, vì ai đó mà thay đổi. Mình chỉ yêu bản thân mình thôi. Vậy mà....
Cô năm nay 26 tuổi, là giáo viên Sinh của trường mình. Cô xinh đẹp, dễ thương, vui tính nên rất được lòng mọi người. Kiểu giáo viên trẻ lại chưa lập gia đình như cô là một trường hợp khá khan hiếm trong trường mình ấy nên cô nổi tiếng lắm. Thỉnh thoảng lại nghe bọn con trai nói với nhau: "cô M là của tao!". Hồi mới lớp 10, do không có dịp tiếp xúc, chỉ nhìn cô từ xa nên mình cũng không ấn tượng mấy, ngoài việc cô trẻ và rất xinh. Nói chung là dù cô rất nổi tiếng nhưng mình cũng không để ý lắm.

Đến một ngày, vào học kì 2 năm lớp 10. Lúc đó lớp mình học thể dục, tổ mình không hoàn thành nhiệm vụ nên bị phạt làm vệ sinh sân tập. Sân rộng lắm, lúc đó lá lại rơi nhiều. Khi thầy rời đi, những đứa còn lại làm cho qua loa rồi ngưng, thằng tổ trưởng chạy lời khều vai mình bảo mình sang kia quét hốt lá rồi đổ đi, nói xong nó cũng chạy đi chơi. Bọn nó nghĩ mình hiền mà muốn giao hết việc còn lại cho mình ấy mà. Mà mình không phải là đứa yếu đuối dễ bị ức hiếp, mình luôn sẵn sàng đứng lên phản kháng bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng khi ấy mình chỉ nghĩ: thôi kệ, không quét rác thì chả có gì làm, mà mình chán cái lớp này lắm, chả muốn ở gần rồi lạc lõng giữa bọn nó. Nên mình xem việc đó như cách để lánh mặt ấy. Rồi mình một mình lại đó quét được một chút thì nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại thì thấy một giáo viên xinh đẹp đang lùa cả bọn con trai lớp mình đến. Cô cầm cây thước vỗ vào mông vài thằng rồi bắt chúng nó quét thay mình.
"Một đám con trai đứng chơi để một bạn nữ phải làm vệ sinh hả? Các em làm vậy mà xem được à?"
Mặc dù đang bị mắng nhưng giọng cô nó cứ bị nhẹ nhàng quá nên bọn nó cũng chả có vẻ gì là khó chịu. Mình thì nhận ra cô là ai nhưng không để tâm lắm, vì mình đang chú ý đến cái biểu cảm lườm nguýt  mình của một thằng trong đám (nó cũng thuộc dạng bê đê xéo sắc hay đi chơi với tụi con gái). Mình thấy buồn cười nên nhướn mày kiểu khiêu khích rồi quay đầu lại cúi chào cô rồi định bỏ vô canteen mua nước. Nhưng lúc đi ngang cô tự nhiên cô nắm lấy vạt áo mình giữ lại. Tưởng cô còn gì muốn nói nên mình im lặng chờ. Nhưng cô cứ nhìn mình chằm chằm rồi quay sang nói với tụi kia:
"Mấy em thấy bạn là nữ yếu đuối thì phải biết bảo vệ, giúp đỡ nhé! Không nên hùa theo ăn hiếp bạn!"
Chắc qua chuyện vừa rồi cô cũng hiểu phần nào về nội bộ lớp mình nên mới nhắc nhở như vậy. Mà cô đứng càm ràm tụi nó nhưng cứ nắm áo mình hoài dù không có gì nói với mình. Mình chả cảm động gì đâu , trong đầu chỉ nghĩ "rồi chừng nào cô mới cho em đi :))) ". Nên mình đành kết thúc bằng cái cúi người, lúc cô quay sang nhìn mình thì mình mỉm cười thật tươi rồi nói "em cảm ơn cô!". Tưởng được thoát rồi nhưng cô cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Lát sau cô tự nhiên nói một câu " em cười lên nhìn xinh lắm!" rồi bỏ đi, để lại mình đứng ngơ ngơ ra. Nhưng nghĩ lại một hồi thì câu nói của cô đơn giản là vì mặt mình lúc nào cũng trầm dầm. Nên khen mình cười xinh giống như một phiên bản lịch sự hơn của câu nói mà ngày nào mẹ cũng nói với mình: "mày không thể cười lên được à? Cái mặt cứ như đưa đám ấy thì sao mà tao làm ăn gì được" :))))

Rồi mấy tuần sau là chuẩn bị nghỉ tết, trường mình có tổ chức hội xuân. mình đột ngột bị thầy chủ nhiệm nhờ đi giúp mấy thầy cô trang trí gian hàng ẩm thực ngày xuân. Vì mình vẽ đẹp, khéo tay nên cứ có mấy vụ này là thầy chủ nhiệm lại tự động đề xuất mình đi á chứ có ai mượn đâu :))) thầy bảo mình đến giúp nhưng không nói rõ là giúp ai (mà thật ra giúp ai cũng được), lúc xuống thì thấy có quá trời gian hàng, mình chả biết đi đâu. Đang định ngó xem có ai quen mặt không thì thấy cô, dù cô không dạy mình nhưng cũng có chút thiện cảm nên mình tạt đại vô luôn. Lúc vào thì thấy có vài anh chị lớp 11 đang phụ cô rồi. Mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ nữa, cũng đang định đi chỗ khác thì bị cô nhìn thấy nên mình đành chào hỏi "dạ chào cô em là Minh Anh học lớp 10, thầy K bảo em xuống đây giúp mấy cô ạ!" Thật ra mình không biết ngượng ngùng là gì đâu mặc dù mấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. Mình ít nói không phải do nhát, rụt rè mà do mình không thích thôi. Mình ghét ồn ào lắm. Lúc mình đi vào cũng tách ra một góc làm riêng, còn cô và mấy anh chị vẫn trò chuyện vui vẻ. Có vẻ là học trò thân thiết của cô vì thấy cô nói chuyện thoải mái lắm. Một lúc sau, thấy mình đang đeo tai nghe (mình thích nghe nhạc, lại hay đeo tai nghe để tránh khỏi sự ồn ào của bọn cùng lớp nên nó đã thành thói quen mỗi khi mình làm việc) thì có chị trong đám mới trêu thế này:
"Em ơi em xinh quá, có muốn hốt thằng bạn chị không? Nó tuy xấu nhưng được cái vô duyên. Em ơi hốt nó nhé"
Thì cả đám ồ lên đùa với nhau chửi chị ấy điên, chị ấy mới bảo nó không nghe thấy gì đâu. Mình cảm thấy khá vớ vẩn ấy nhưng vì phép lịch sự nên cũng ngẩng đầu lên mỉm cười.
Chị hỏi: "em nghe thấy hả?".
Mình: "dạ vâng, nhạc cũng không to lắm"
Mình lại cặm cụi vẽ tiếp mặc cho bị trêu chọc. Cô càm ràm mấy câu rồi đi sang chỗ mình, cô khen mình vẽ đẹp. Khen liên tục luôn ấy, phải gọi là cảm thán luôn dù mình thấy không hài lòng mấy :)))) gì chứ vẽ vời hay liên quan đến thủ công mỹ nghệ thì công nhận mình pro thật :)). Cô ngồi kế bên vuốt tóc mình rồi hỏi đủ thứ chủ yếu liên quan đến chuyện vẽ vời này. Mà mình thì thấy hơi... khó chịu. Dù biết cô thân thiện nhưng mình không thích bị đụng chạm thế này đâu. Được một lát thì có người kêu cô đi đâu đó. Mấy anh chị lớp 11 làm xong việc thì cũng đi vì không có cô. Còn mình thì bị một cô khác nhờ thêm tô màu cho mấy thứ nữa nên phải ở lại. Mấy cô cứ chạy ngược chạy xuôi như vậy, lát sau chỉ còn mình ngồi vẽ một mình. Và khi cô quay trở lại, thấy mình ngồi một góc đó, cô hỏi:
"Em ngồi vẽ một mình vậy mà không buồn hả?"
"Dạ không, em thì làm gì biết vui?" Không hiểu sao mình lại thốt ra câu đấy. Dù đó là suy nghĩ của mình và phong cách nói chuyện của mình cũng hay kiểu chặn họng như vậy. Nhưng khi nói chuyện với thầy cô mình luôn biết tiết chế, thảo mai hết sức có thể vì muốn thầy cô xem mình cũng bình thường như bao đứa khác thôi.
Nhận ra có hơi lớ lời nên mình ngẩng mặt lên định nói thêm thì cô đã nói trước:
"Em còn nhỏ mà cứ như bà cụ non ấy nhỉ? Sống yêu đời lên chứ"
Nghe đến đó mình cũng quên đi cái ý định bạo biện trước đó, lại tiếp tục cúi mặt vẽ, rồi thờ ơ buông ra một câu:
"Em đang sống theo cách của em, yêu đời theo cách của em. "

Những gì diễn ra sau đó cũng không có gì đáng để kể. Năm lớp 10 của mình trôi qua như thế. Đến khi lên 11, cô lại dạy Sinh cho lớp mình. Bọn trong lớp vui lắm. Riêng mình lại thấy luyến tiếc giáo viên Sinh năm ngoái. Vì thầy dạy hay lắm, dạy mình hiểu bài. Nên đương nhiên một đứa nghiêm túc như mình sẽ chọn một giáo viên kì cựu, có nhiều kinh nghiệm hơn là một cô giáo xinh đẹp, trẻ trung và luôn khiến bọn trong lớp trở nên ồn ào vì bắt chuyện với cô? Cái ngày cô vào nhận lớp, đúng như mình đoán lớp mình ồn ào gấp đôi thường ngày. Qua màn phỏng vấn hôm đó, mình cũng được biết là cô chưa có bạn trai. Nhưng mình không quan tâm nhiều, cắm tai nghe vào rồi gục mặt xuống ngủ thôi.

Mấy ngày đầu tiên dạy cũng không có gì đặc sắc. Mình chỉ chắc chắn hơn là mình thích thầy Sinh cũ vì thầy giảng hay hơn. Nhưng được cái là mình bắt đầu mê cái giọng cô. Mình là người miền Nam ấy và mình thích giọng Bắc lắm. Cô là người Bắc, đã vậy giọng còn ngọt ơi là ngọt. Mỗi lần lớn tiếng la học trò cũng không ai sợ đâu tại cái giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng vậy mà haha =)).
Năm nay là một năm khó sống với mình, vì mình ngồi cạnh cái bọn rất ồn ào. Chúng nó cứ giỡn suốt mà giọng cô lại nhỏ nữa nên mình chẳng nghe rõ được. Đỉnh điểm là vào một hôm, cái thằng cùng bàn với mình cứ giỡn với thằng ngồi sau lưng nó. Mình không chịu được lườm nó mấy cái bảo nó nhỏ tiếng thì nó làm căng hơn. Lát sau nó va vào cạnh bàn, làm ly nước của nó đổ ở trong ngăn bàn làm ướt tập mình. Mình với nó có nói qua vài lời thì cô đi xuống, hỏi có chuyện gì. Mình lúc đó cáu rồi nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời cô trước:
"Bạn B và bạn T giỡn với nhau, bạn B va vào bàn làm ly nước ngã ướt tập em" vừa nói mình vừa lấy ly nước của nó và quyển tập của nó ra cho cô xem. Nhưng thằng này thuộc dạng mất dạy, không xem mình ra gì, nó biết không thoát được nên kéo mình xuống chung: "dạ không phải. Em đang giỡn với Minh Anh (là mình nhé, nếu viết tắt là M.A thì kì quá nên mình lộ ra luôn lol). Tại bạn có trêu em mấy câu nên em giỡn lại thôi cô"
Cô hỏi "ly nước của ai?" Tại bọn mình không được phép đem đồ ăn vào phòng học thì nó trả lời tỉnh bơ: "của hai đứa em uống chung."
Mình nghe đến hai chữ "uống chung" mà không kiềm được đành thốt ra: "ể? Uống chung? Thôi đi, tởm quá!"
Sau đó bọn trong lớp cũng hùa theo bênh thằng kia vài câu. Mình không nói gì thêm nữa, mình quá quen rồi. Cô mắng một lúc rồi ghi tên cả hai vào sổ đầu bài. Nhưng mình nghĩ là cô biết trong chuyện này ai đúng ai sai. Bởi vì bọn kia thì bênh quá lộ liễu. Nếu như hai đứa thân nhau đến nổi uống chung một ly nước thì làm gì có chuyện đổ trách nhiệm lên nhau như thế này. Và nếu lớp mình thật sự đoàn kết thì nhất định không hoàn toàn đứng về một phía như vậy. Bởi vì hồi lớp 10 cô từng bảo vệ mình một lần nên mình nghĩ lần này cô sẽ làm gì đó. Nhưng không, cô vẫn chọn cách im lặng. Điều này có khiến mình hơi thất vọng.

Tuy nhiên, những tiết học sau đó, mọi thứ bắt đầu khác đi. Cô đặc biệt phê bình cái dãy bàn mình ngồi. Ai khác mất trật tự cô cũng chỉ nhắc nhẹ nhưng khi có tiếng ồn từ dãy bọn mình là cô lại cáu. Tiêu biểu nhất là thằng cùng bàn với mình. Riết mà bọn nó trở nên ghét cô hết :)))) có hôm cô bảo: "những bạn ngồi bàn 3, 4, 5 bước lên bảng đứng hết trừ Minh Anh."
Là thật đấyyy, đây là lần đầu tiên cô phạt ai đó. Mà sao lại trừ mình ra? Vì mấy đứa xung quanh mất trật tự mà mình bị vạ lây cũng không ít lần nhưng cô đặc biệt trừ mình ra. Chống cằm nhìn cái bọn phiền phức ấy đang nhăn nhó, mình thật sự rất thích. Lúc ấy cô đột nhiên quay sang nhìn mình, cười một cái thật tươi. Đang làm mặt dữ với bọn kia thì quay qua cười với mình?? Vậy là saoo?? Dù bình thường cô rất hay cười nhưng nụ cười lần đó khiến mình đặc biệt nhung nhớ ấy....

Rồi cứ như vậy mà mỗi tiết sinh trôi qua mình thấy trong lòng bình yên đến lạ. Mình không bị bọn xung quanh quấy rầy nữa. Cứ như cô là anpanman, bảo vệ minh khỏi những rắc rối vậy =))

Tuy nhiên qua lần đó vẫn chưa có gì với cô đâu. Vì cfs dài quá rồi nên mình xin được phép kể sau. Tạm biệt các bạn nhé!
Đã gửi 22:54, 17/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt