Chương 3: Nếu mất ngủ thì là do
*
Sáng hôm nay dậy sớm, Lâm Tích Vi như thường lệ bước ra khỏi cửa nhà. Nghiêng đầu ra thì có lẽ tối qua vừa có một trận mưa, đưa tay hứng lấy giọt nước đọng trên lá. Ngắm nhìn bầu trời một lát thì cô quyết định đi dạo bộ đến trường thay đi xe buýt.
Từ nhà cô đến trạm xe buýt lúc trước không xa, cách đó lại có thêm một trạm nữa.
*
Lâm Chiêu An đi đến trạm thường ngày cô hay lên. Không thấy cô liền có chút lo lắng.
Gần đến trạm tiếp theo thì trông thấy cô đang đi bộ, vội vã chạy lên đầu xe để xuống.
Bước xuống xe, nhanh chân chạy đến gần, vỗ vai cô ấy. Lâm Tích Vi đáp bằng một nụ cười chào.
"Hôm nay cậu không đi xe à?"
"Không, hôm nay tớ muốn tản bộ một chút, gần mà."
"Ừm."
Không hiểu vì sao hơi thở và nhịp tim có chút loạn, Lâm Chiêu An nhất thời không biết tiếp lời.
"Ờm, cậu ăn không?"
Lâm Chiêu An xách chiếc túi đựng đồ ăn sáng lên ngang tầm mắt, thuận miệng hỏi, cũng là để tìm chuyện để nói tiếp
Lâm Tích Vi nhìn thẳng cậu ấy, bước chân dừng hẳn lại, khuôn mặt có vẻ không biểu cảm nhưng lại mang chút ý cười.
"Ăn."
.
.
.
Lâm Chiêu An sững lại theo bước chân của cô ấy, có chút nghe không kịp, hiểu không kịp, mang khuôn mặt ngơ ngẩn.
"Hả."
Lâm Tích Vi liền nhẹ bật cười.
"Tớ đùa đấy"
Sau đó buông bước chân bước tiếp.
Lâm Chiêu An cũng theo đó, nở một nụ cười "đắc thắng", trong lòng thầm nghĩ "cười rồi", rồi nhanh chân chạy theo cô ấy.
*
Chuông reo, giờ giải lao.
Trần Trình và Trần Du đồng loạt quay xuống bàn dưới, Hạ Kỳ Viễn và Lâm Chiêu An cũng nghiêng người.
"yà Vi Vi, hôm nay nhìn cậu như gấu trúc thế", Trần Trình vừa quay xuống liền cảm thán.
"Ừm, tối qua không biết vì sao tớ mất ngủ."
Đinh Tiêu Tiêu đang đọc quyển tạp chí, liền buông xuống. Gương mặt ngạc nhiên nói.
"Quyển tạp chí này nói, nếu mất ngủ thì là do người khác mơ thấy mình đó."
Bên kia Lâm Chiêu An vừa nhấp ngụm nước, không nhịn được liền phun ra. Mọi ánh mắt đánh giá đều đổ về cậu.
Nhận thức được sự chú ý, Lâm Chiêu An nhanh chóng chuyển dời sự chú ý.
"Các cậu, đi nhà ăn không, hôm nay có mì tương đen đó"
Trần Du và Lâm Tích Vi không hẹn mà cùng sáng mắt, rõ là hai con người đồng điệu về tâm hồn ăn uống.
"Thật á!!?" Trần Du háo hức, không đợi câu trả lời đã kéo cả bọn cùng đi.
Cả 8 người đông đủ cùng ngồi trên một chiếc bàn dài dùng bữa. Khác với những hôm trước thì hôm nay có cả Lâm Tích Vi, không phải là do lôi kéo, mà là thực sự nguyện ý đi cùng.
Nhà ăn hoàn toàn được bao xung quanh bởi những khung cửa kính, ngoài sân là những bãi cỏ, hoa êm dịu, những tia nắng chiều không hề gắt gỏng, khẽ xuyên qua những tán lá, xuyên qua kính, đung đưa ung dung trên mặt bàn. Ai nấy đều nhìn cô với những ánh mắt ấm áp, cô cũng có chút bất ngờ, rụt rè đáp lại sự quan tâm của mọi người, một nụ cười tươi thật sự.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi lên cấp 2, cô mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp của con người ngoài xã hội. Suốt 4 năm ròng chỉ có thể cảm nhận sự vô tâm, ác độc, bạo lực và những lời nói thiếu suy nghĩ, sự lạnh lẽo của lòng người. Cô chỉ mới rụt rè có chút mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top