Chương 5

Lúc ở bệnh viện , Lâm Chí Vũ chạy tới với một khuôn mặt lạnh băng . Đến bên cạnh cô , anh giơ tay đánh lên khuôn mặt cô , mặt cô nghiêng qua một bên và trên khóe miệng chảy máu.

Tính mở miệng nói thì cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ vừa bước ra anh chạy tới
- Bác sĩ vợ tôi cô ấy sao rồi ?

-Chúng tôi đã cứu được người mẹ , do chảy máu quá nhiều nên không cứu được đứa bé. Chờ bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà vào thăm được.
Bác sĩ trả lời xong thì đi mất.

Đi tới phòng hồi sức Uyên Ân cô ta nằm trên giường khuôn mặt cô ta tái nhợt. Anh nhìn cô ta hết sức đau lòng  khuôn mặt xinh đẹp này lúc nào cũng vui vẻ mà bây giờ tái nhợt không có sức sống gì hết. Quay qua Thiên Vân anh lạnh lùng lên tiếng
- Cô còn đứng ngay ra đó làm gì về nhà lấy cho tôi vài bộ đồ đến đây , tôi ở lại đây chăm sóc cho Ân Ân.

-Em...

- Cô đi lẹ đi ,  bây giờ tôi không muốn nghe cô nói gì hết .

Cô đau khổ bước ra khỏi phòng bệnh , vừa bước ra cô liền gặp Lý An Thiên . Hai người cúi đầu chào nhau thì Lý An Thiên thấy mặt cô sưng lên và  trên khóe miệng có máu , làm lòng anh đau xót không thôi .
- Vân Vân mặt em làm sao vậy  , có Chí Vũ nó đánh em không?

- Không có chỉ là em bất cẩn bị té thôi.
Vừa trả lời vừa lấy tay che lại .
- Không có gì nữa em về nhé anh Lý.  

-Vậy để anh đưa em về . Thấy cô hấp thụ về như thế Lý Thiên An lên tiếng đòi đưa cô về .

-Dạ , thôi không cần đâu nếu anh đưa em về Chí Vũ sẽ hiểu lầm đó . Nói xong cô liền đi mất .

Nhìn bóng lưng gầy  yếu khuất mất sau cánh cửa anh đau lòng không thôi. Mở cửa bước vào , anh thấy Uyên Ân đang khóc lóc trong ngực của Lâm Chí Vũ .
- Chí Vũ con của em đâu. Có phải Thiên Vân cô đã cố ý hại con của chúng ta không?Em bắt cô ta phải đền mạng cho con của em .
- Thôi thôi được rồi em vừa mới tỉnh lại đừng khóc nữa không tốt cho sức khỏe của em đâu. Còn chuyện của Thiên Vân anh sẽ sử lý, ngoan nghỉ ngơi đi.
Lâm Chí Vũ lên tiếng an ủi cô ta .
Lý An Thiên bước tới hỏi thăm vài câu rồi ngồi nói chuyện với anh.   
-------------
Đi ra khỏi bệnh viện cô bắt taxi về nhà lấy đồ cho anh . Ngồi trên taxi cô thẩn thờ nhớ tới câu nói của anh lúc ở bệnh viện anh nói  Uyên Ân cô ta là vợ của anh vậy còn cô là gì .
Thấy cô thẩn thờ như thế nên tài xế cũng bắt chuyện nói vài câu cho cô vui.
Đi được nửa đường thì chiếc xe chở cô bị mất thắng nên đã đâm thẳng vào lan can bên đường lật ngã .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top