chap 5
.
..
...
....Tích....
.....Tách.....
....
...
..
.
Những giọt nước mắt của cậu chảy dày trên đôi má trắng bệch của Nezuko vì lạnh. Đúng vậy cậu đang khóc, cậu đã thực sự điều khiển được bản thân mình không để nó tấn công em gái cậu nữa.
---Quay lại lúc tan không tự chủ nào ---
Trong lúc cậu đã không tự chủ được chính mình mà tấn công Nezuko, cậu đã nghe thấy tiếng nói của ai đó như đang động viên cậu. Cậu đã tự hỏi rất nhiều đó là giọng của ai??
"Onii-chan, cố lên anh làm được mà!!"
"Ai đang nói vậy??"
"Cố lên onii-chan, đừng để cái ác nó điều khiển anh!!!"
"Nezuko!! Phải rồi hình như mình đang tấn công em ấy. Không đc phải dừng lại nếu không chính tay mình sẽ giết chết em ấy mất. Mình không muốn một ai phải chết nữa!!"
----------------kết thúc hồi tưởng --------
Bỗng từ trên cao có một bóng người giống như đang chém xuống. Trực giác của cô mách bảo giống như đó là một thứ nguy hiểm cần tránh ra. Trực giác của cô rất tốt chưa bao giờ sai, cô đẩy cậu lăn cùng mình qua một bên để né. Cậu đã lấy lại được ý thức nên ôm lấy cô vào lòng để thân mình đập mạnh vào thân cây. Dù như vậy thì có sao đâu, cậu cũng là quỷ mà nên một lát sẽ hết thôi. Cậu cứ nghĩ như vậy, nhưng khả năng hồi phục lại của cậu rất yếu nên vẫn còn thấy đau.
Trước mặt cô bây giờ là một người con trai tóc cột bù xù, mặc trên mình bộ đồ của sát quỷ đoàn bên ngoài là chiếc áo haori hai màu. Một bên có màu đỏ thẫm, bên còn lại có họa tiếc rất kì lạ. Khuôn mặt của người này rất chi là ĐỤT. Trên tay anh ta cầm cây kiếm có tên là nhật luân kiếm giống như anh trai của mình. Người này đột nhiên giữ lấy cậu từ trong người Nezuko một cách dễ dàng. Xong anh ta giơ thanh kiếm về phía Nezuko nói
"Tại sao cô lại bảo vệ quỷ!?? "
"Vì đây là anh trai tôi anh ấy sẽ không bao giờ làm hại người khác đâu!! "
"Cô gọi cái thứ này là anh trai của mình ư!?? Quỷ sẽ không có chuyện không ăn thịt người!! Vì sao ư!?? Vì nếu như không ăn thịt người thì chúng sẽ dần dần yếu đi và chết dần chết mòn đó cô biết không!?? "
Khi nghe xong câu nói đó của anh ta, cô rất sốc.
Vì sao ư??
Vì cô sợ!!
Cô rất sợ, cô sợ một ngày nào đó, chứng kiến tận mắt thấy anh trai của mình rời xa mình. Bỏ rơi mình lại mà đi. Vì cậu là người thân yêu quý cuối cùng của mình. Cô không muốn để mất đi anh ấy một lần nữa.
"Tôi sẽ tìm cách để biến anh trai tôi trở về thành người. Cho dù có khó khăn thể nào có thể nào đi nữa!!"- khi nói xong câu đó cô cầm lấy cây rìu và chạy đến tấn công anh ta. Cô ném mấy viên đá mà mình nhặt được và anh. Anh ta vẫy không hề hấn gì còn chém những viên đá một cách ngọt sớt. Cô lao tới anh ta, nhưng anh chỉ nói đúng hai từ
"Ngu ngốc."
Nói xong anh đập vào gáy cô làm cô ngất đi.
"Khoan đã..... Cây rìu của cô ta đâu rồi!??"
'Vụt.'
Anh ngước lên thì nhìn thấy cây rìu đang bay về phía mình. Anh khẽ nghiêng đầu qua một bên.
'Rầm'
Cây rìu nó văng chúng cái cây đường sau anh ta và cắt luôn một ít tóc.
"Thì ra là thế. Cô ta nhân lúc ném mấy viên đá sau đó khi chạy qua cái cây cô ta ném cái rìu lên rồi làm động tác giả để mình hạ sau đó chiếc rìu sẽ bay tới mà ghim thẳng vào mình. Cô gái này không đơn giản như mình nghĩ!!"
Trong lúc anh không để ý cậu dùng chân mình đạp thẳng vào anh, để anh văn xa ra để chạy lại bảo vệ cô. Mà anh ta cứ nghĩ cậu sẽ tấn công cô gái kia.
"Không xong rồi!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha (σ≧▽≦)σ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top