Chương 30
EDIT : MIN
----------- - -----------
- Xin chào?
JungKook quay ra hướng phát ra giọng nói, tự nhiên mắt mở căng ra, hơi thở dồn dập hơn:
- Ai thế?
- Là tôi, còn nhớ chứ?
- C..cậu...
Phòng bỗng sập điện, không gian tối om. JungKook vì mới tỉnh dậy, đầu óc chưa được tỉnh táo, lại thêm bệnh quáng gà do biến chứng của việc uống quá nhiều bia rượu để lại, thì lóng ngóng không biết làm thế nào, hua hua tay xung quanh :
- Mở điện, mở điện lên...
- Biết sợ tối cơ à?
- Mở lên rồi nói chuyện! Tôi cần ánh sáng!!
Người kia vẫn đứng cười nham hiểm mặc cho JungKook bên trong la lối.
- Hâm à? Tắt điện đi làm gì thế???
Tiếng SeokJin vang lên ngay sau khi JungKook ngã xuống dưới nền nhà, còn người kia đã chạy đi từ bao giờ.
- Anh bị hâm à?? -SeokJin vội vàng chạy vào đỡ anh lên- Vừa mới bị thương tỉnh dậy xong mà đã ngã như thế này thì đến bố tôi cũng chẳng ở lại đây giúp anh đâu!!
- .... -JungKook hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng quanh, anh quơ tay túm lấy áo của SeokJin làm chỗ dựa.
- Haiz, cái đồ con heo cơ bắp này! Anh túm tôi thì làm sao mà tôi đứng được hả?? -SeokJin.
Không thấy JungKook trả lời, SeokJin đành cố gắng làm mọi cách để nâng anh dậy. Đặt được anh ngồi lên giường, SeokJin thở phào một cái rồi lại lết ra mở điện. Điện vừa bật, không gian xung quanh trở nên sáng chói, JungKook nhíu mày, dần hé mắt ra thì thấy SeokJin đứng chống tay, tô cháo thì nằm giữa phòng.
- SeokJin....
- Jin cái con khỉ ấy! Anh làm tôi bực lắm có biết không??? Haiz, mới vừa mang lên mà bị đổ như thế này hỏi sao không lãng phí chứ! Kể cả là nhà anh có giàu hay không thì cũng không nên làm đổ thức ăn như thế này chứ!! Đổ thế này là tại anh đó! Tại anh ngã nên tôi mới phải chạy vội vào mà đỡ lên rồi đổ cháo đấy! Haiz, càng nói thì càng tức mà!!!
- Em lo lắng cho tôi đúng chứ?
- Lo lắng cái gì mà lo lắng? Mama tôi mà không bắt thì tôi cũng chẳng thèm ở đây đâu! Nói gì chứ chăm người khác đã khó rồi, còn chăm người như anh nữa thì càng khó hơn đấy!!! Biết ơn tôi đi vì tôi không bỏ mặc anh!
- Tôi biết chứ... Tôi luôn biết ơn em...
- Hừ, giờ thì anh ăn cái gì đây? Cháo tôi mua về bị đổ hết rồi...
- Em nấu cái khác đi, tôi muốn ăn đồ em nấu!
- Có mà nấu cái đầu anh ấy! Nghĩ sao tôi nấu cho anh được? Ở đây khoảng bếp chật chội thế mà anh cũng bắt tôi nấu á?!?
- Làm ơn đi SeokJin, tôi nhớ mùi vị của em...
- Hừ, còn lâu nhé! Blè, cứ đợi đến Tết Tây đi nhé thiếu gia Jeon!! -SeokJin nói rồi ngoe nguẩy đi ra.
JungKook không nói, nhìn theo, mắt đượm buồn. Anh nghĩ cậu sẽ chẳng tha thứ cho mình. Buồn bã và thất vọng, JungKook nằm xuống giường, ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, nghe thấy tiếng ồn ào, anh mở mắt ra nhìn thì thấy SeokJin và những người bạn của anh.
- A, JungKook dậy rồi này! -HoSeok nhận ra ngay đầu tiên.
- JungKookkkk!!!! -Tiếp theo là JiMin với giọng hú hét lên.
- Guz, nói bé thôi cho con tao ngủ!! -YoonGi tức giận, mắng JiMin.
- Ôi, JiMinie bị Yoon-chi mắng kìa!! -SeokJin cười, cậu đứng dậy tiến đến chỗ JungKook, tay cầm một thứ gì đấy- Này!
- Gì vậy? -JungKook.
- Cháo đấy, dậy mà ăn đi! -SeokJin.
- Em nấu à?..
- Nghĩ sao vậy? Vì sao mà tôi phải nấu cho anh chứ? Thần kinh! -SeokJin nói, đi ra khỏi phòng.
JungKook ngồi dậy, TaeHyung nhanh chóng đỡ anh. YoonGi cầm tô cháo khi nãy của SeokJin nói:
- Cháo cậu ấy nấu đấy! SeokJinie chỉ đang là xấu hổ thôi
- Ừ, tính Jinnie cậu cũng biết mà phải không? -TaeHyung nói.
- Ừm... -JungKook nói, cầm tô cháo ăn ngon lành "Đúng là vị của em ấy rồi...."
Thấy JungKook cầm tô cháo ăn ngon lành, người nào đó đứng một góc che miệng cười thầm.
_Tua_
SeokJin vừa từ phòng tắm đi ra, thấy JungKook ngồi thẫn thờ ở trên giường, cậu đứng chép miệng rồi bước đến gần giường anh
- Này, anh có muốn ra ngoài đi dạo không?
- Muốn lắm chứ...em đi cùng tôi mà đúng không? -JungKook cười.
- Thì đương nhiên là tôi phải mang cái thân ngọc ngà của tôi theo anh chứ!!!
JungKook không nói chỉ gật, SeokJin thở dài, đi lấy xe đẩy đưa về gần giường cho anh ngồi lên, rồi cứ thế cả hai đưa nhau ra khu công viên gần bệnh viện.
- Lâu lắm rồi chúng ta mới đi cùng nhau thế này... -JungKook.
- Hừ, tôi với anh đi cùng nhau bao giờ? -SeokJin.
- Em nhìn xem, chỉ có hai chúng ta thôi mà
- Xin lỗi, mời anh ngoảnh mặt lại phía sau, vẫn còn 3,4 anh vệ sĩ đi theo đấy ạ! -SeokJin chép miệng chỉ lại đằng sau.
JungKook thấy vậy chẳng nói, chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Tuỳ em vậy
Hai người chẳng ai nói gì thêm, đi được một lúc lâu mới đến cổng cuối công viên.
- Này! -SeokJin.
- Ơi?
- Tôi muốn ngắm sao!
- Tôi không nghĩ ở đây có thể ngắm được sao... -JungKook ngẩng đầu lên- Bầu trời bị cây che hết rồi.
- Tôi nghĩ tôi và anh sẽ trốn ra ngoài
- Trốn ra ngoài?
- Ừm -SeokJin gật đầu.
- Vệ sĩ đang theo sau kìa, em muốn trốn cũng không được
- Đi, tôi muốn đi ngắm sao!!!!
- Em có thể bảo bọn họ đưa đi mà
- Tôi muốn ngắm sao nhưng không có vệ sĩ đi theo cơ! -SeokJin phụng phịu.
- Aiz, được rồi! Đưa tôi về phòng, sẽ thay đồ rồi đi với em!
- Hê hê -SeokJin hí hửng, định đẩy xe đi, nhưng chợt khựng lại- Ơ nhưng mà...
- Sao?
- Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi
- Không sao, em vui là tôi khỏe
Cậu nghe vậy thì cũng chẳng nghĩ gì nhiều, đành gật đầu rồi nhanh chóng đẩy cả người và xe về phòng bệnh.
----------- - -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top