Chương 28 : Yoo SeUng
EDIT : MIN
----------- - -----------
- Em bực thật đó! Mama cứ bắt em phải đến chăm sóc cho anh ta! Thật không thể chịu nổi!!! -SeokJin lầm bầm.
- Không, anh nghĩ dì không sai đâu SeoJi... -NamJoon vừa lái xe nói.
- Cả anh cũng theo phe Mama
- Đến nơi rồi, xuống đi nào! -NamJoon mỉm cười.
SeokJin thấy thế thì nhíu mày khó chịu, nhưng cậu cũng xuống xe và đi vào bệnh viện.
- Em lên phòng JungKook trước đi, anh sẽ mang đồ lên sau...Anh nghe điện thoại! -NamJoon nói.
- Vânggggg....! -SeokJin.
Cậu vào thang máy, bấm tầng cao nhất "Đúng là người của Jeon Gia, đến cái phòng nằm nghỉ cũng là phòng VIP..."
Cửa thang máy tự nhiên mở ra, SeokJin cũng hơi ngạc nhiên vì chưa đến tầng mình cần đến.
Một nam thanh niên bước vào, SeokJin nhìn cậu ta..
"Gương mặt này....rất quen..."
- Lại gặp nhau rồi cậu Kim! -Cửa thang máy vừa đóng, người kia liền xoay người đứng đối diện với cậu, mỉm cười gian tà.
- Cậu là.... -SeokJin.
- Mấy hôm trước cậu còn cãi nhau với tôi ngay dưới sảnh bệnh viện, còn nhớ chứ?
- Se...Ung..? -SeokJin.
- Ồ, không ngờ tôi cũng được cậu Kim đây nhớ tới.. -SeUng.
- Sao cậu là ở đây?
- Tôi đến để thăm người thân mà, sao cậu Kim lại hỏi thế?
- À..không
- Nhớ lại mấy năm trước, chị gái tôi cũng nằm ở trong bệnh viện này....nhưng tôi lại đang ở nước ngoài nên không thể đến nhìn chị lần cuối....
- Chị cậu làm sao?
- Chị ấy.... -SeUng đột nhiên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào SeokJin- Bị người ta hãm hiếp, đánh cho lên bờ xuống ruộng rồi thẳng tay chém đứt cổ và được tống vào nhà xác ở đây!!!!
SeokJin mở to mắt kinh hãi.
- Tại..tại sao lại kể với tôi chuyện này??
- Tại sao ấy à?? Tại chính vì mày nên chị tao mới bị giết như thế! CHÍNH LÀ VÌ MỘT THẰNG NHÃI NHƯ MÀYYY!!! -SeUng bóp cổ SeokJin.
- C..cút ra..!!! -SeokJin dãy giụa, cố gắng đạp SeUng.
Trong lúc cậu gần như kiệt sức, cửa thang máy mở ra. YoonGi, HoSeok, JiMin đứng đó và đã thấy cảnh tượng SeokJin đang bị SeUng bóp cổ. Ngay lập tức JiMin vào đạp tên kia ra rồi kéo SeokJin ra.
- Hắn ta..hắn ta.... -SeokJin run rẩy nhìn SeUng nằm trên mặt sàn.
- Có chuyện gì ở đây thế? -Bác sĩ đi tới.
- Có kẻ điên trốn trại tới đây, làm ơn hãy gọi điện và tống anh ta vào nơi mà anh ta thuộc về đi!! -YoonGi nói, chỉ vào SeUng.
- Vâng! -Bác sĩ ngay lập tức nhận lệnh rồi cùng bảo vệ đưa SeUng đi.
- BỎ TAO RAAA..!!!! TAO PHẢI GIẾT NÓ !!! -SeUng dãy dụa.
- Cậu điên rồi!!! -JiMin nói.
Ba người dìu SeokJin đi vào phòng, để cậu ngồi lên ghế sofa. Một lúc sau, HoSeok hỏi:
- Hai người..Đã có chuyện gì xảy ra?
- H..hắn ta kể em về chuyện về cái chết của chị gái hắn, sau đó đổ lỗi là vì em nên chị hắn mới chết..rồi hắn bóp cổ em.... -SeokJin đáp.
- Hắn tên gì? -YoonGi.
- Se...se.... -SeokJin- Không nhớ lắm....
- SeUng, Yoo SeUng! -JiMin nói, đôi mắt một mí be bé nheo lại- Chắc chắn là có liên quan đến vụ đó...
- Vụ đó? -SeokJin.
- Chính là nó...à mà cái này cậu cũng không nên biết đâu... -JiMin gãi đầu.
- Nó là gì? Tại sao tớ lại không được biết???
- Cái đó...mà ai đưa cậu đến đây thế? -JiMin nói lái sang vấn đề khác.
- NamJoon-hyung! -SeokJin nói "Lại đánh lạc hướng ngược ta..."
- Thế hyung ấy đâu rồi? Sao em lại đi một mình lên đây thế? -HoSeok hỏi.
- Anh ấy nói là đi nghe điện thoại rồi cầm hành lý em lên sau..
- Thế à? -YoonGi- Thế là đồng ý ở lại đây với JungKook đúng không?
- À..tại là mama bắt nhé, chứ không phải đây tự nguyện!!! -SeokJin.
- Xì! Thích còn ngại! -JiMin nhe răng cười.
- Xin lỗi đằng ấy nhé! -SeokJin lườm- Đừng có mà nói vớ vẩn.
- Mà Jinnie! Chuyện khi nãy..em không sợ đó chứ? Có cần hyung cho người đến bảo vệ không? -HoSeok lo lắng.
- Không sao, không sao! Khi nãy là mọi việc quá bất ngờ thôi, chứ để một lúc nữa thì em sẽ bẻ cổ hắn luôn! Hyung nghĩ em là ai??? -SeokJin vênh váo.
- Đồ ngốc nhà cậu chỉ giỏi nói phét! -JiMin.
- Ngốc gì mà ngốc?!? Có cậu í!!!
"Cốc, cốc"
Cánh cửa phòng mở ra.
- Mọi người đang nói chuyện gì thế? -NamJoon bước vào, vui vẻ.
- Chào hyung! -HoSeok tiến tới.
- Sao hyung lên lâu thế? -YoonGi hỏi.
- Hyung bị lạc đường.... -NamJoon gãi đầu.
- ..... -Bốn người nhìn NamJoon bằng nửa con mắt.
- Thật đó, lúc nghe điện thoại hyung cứ đi lang thang đến đâu ấy, rồi giật mình quay về thì không nhớ đường, thế là phải nhờ người khác giúp, loay hoay một lúc mới biết là từ chỗ mình đến bệnh viện chỉ mất 2 phút...
- Hyung có thật là Giám đốc lãnh đạm tài giỏi mang IQ 148 không thế?? -JiMin nghĩ ngờ.
- Đó là sự thật! -NamJoon để hành lý của SeokJin xuống.
- Em cũng đến chịu anh.... Đúng là đồ ngốc! -SeokJin chép miệng.
NamJoon không nói, chỉ cười cho qua. Anh nhìn quanh phòng, rồi nhìn mặt mọi người trong phòng. Một lúc, anh hỏi:
- Có chuyện gì vừa xảy ra?
Bốn người kia liền cúi mặt xuống. Thấy vậy, NamJoon lãnh đạm ngồi xuống, vắt chéo chân
- Nói!
- Không có gì đâu hyung... -JiMin nói.
- Thật chứ? -NamJoon.
- Chẳng có chuyện gì quan trọng đâu anh!... -SeokJin xua tay nói.
- Không dám nhận à?.... -NamJoon lấy trong túi xách của mình cái laptop.
- Hyung là gì thế? -HoSeok hỏi.
- Hack cam! -NamJoon nói.
- Không cần đâu hyung!!! -JiMin chạy chỗ anh.
- Thế mấy đứa có nói không? -NamJoon.
- Tại sao hyung biết đã có chuyện? -YoonGi nãy giờ mới lên tiếng.
- Bởi vì....hyung là thiên tài! -NamJoon.
----------- - -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top