Chương 19 : Không còn nữa?!?

EDIT : MIN
----------- - -----------
Ngày hôm sau tại nhà Jeon Gia, ông bà Jeon cùng JungKook và YoonGi đang ăn bữa sáng. YoonGi hỏi :

- Cậu mợ đã biết chuyện của SeokJin chưa ạ?

- Se..seokJin? Jinnie làm sao? -Bà Jeon giật mình, còn ông Jeon nhìn sang JungKook.

- Yoo Hana thưa ba mẹ! -JungKook thở dài đặt đũa xuống.

- Ta biết ngay mà, ta không hiểu tại sao con lại đồng ý làm ăn với Diamonds rồi còn đưa nó về nữa cơ chứ! -Bà Jeon nóng nẩy.

- Thôi mình à, việc cũng đã lỡ rồi. Bây giờ phải giải quyết việc trước mắt đã! -Ông Jeon bình tĩnh nói.

- Cậu mợ có thể giúp con được chứ? -YoonGi.
- Được, ta có thể làm tất cả để cứu con dâu tương lai của ta! -Bà Jeon.

- Vậy Diamonds con nhờ hai người giúp! -YoonGi.

- Được, cứ để cho ta! -Ông Kim.

Rồi bốn người im lặng ăn bữa sáng, không khí cũng vì thế mà trầm hẳn xuống. YoonGi và JungKook cùng nhau đến trường. Xe vừa đến cổng trường thì đã gặp ngay Yoo Hana đang đứng đợi bên ngoài. JungKook mở cửa xe rồi đi ra chỗ ả. Cứ tưởng mình sẽ nhận được cái ôm của anh nhưng thực chất chỉ là cái ánh mắt liếc xéo lạnh lùng, Yoo Hana cũng vì thế mà tức giận nhưng ả không để ra ngoài.

- Cô còn đứng đây làm gì? Sao không vào trong đi? -YoonGi.

- Oppa~ Em đứng đây đợi hai người đó! Sao giờ mới đến chứ??? -Ả ra vẻ tội nghiệp.

- Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô đứng đây để khoe chiến tích gì cơ đấy? Không ngờ là đợi bọn họ à?? -JiMin từ đâu xuất hiện.

- Cậu nói cái gì cơ? Tôi không hiểu! -Hana bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Chẳng gì cả! Ai làm người đó tự biết thôi! Này Jeon JungKook! -JiMin quay sang JungKook.

- Sao? -JungKook.

- Jinnie về nhà rồi đấy, cậu ấy nói muốn gặp cậu kia kìa! -JiMin nói rồi liếc sang Hana.

Đúng như mọi người nghĩ, mặt cô ta trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra, mồm lắp bắp :

- G..Gì chứ? Sao lại SeokJin đòi gặp Kookie chứ?? -Hana.

- Ô, tại sao Jinnie không được gặp JungKook chứ? Cô buồn cười thật đấy!! -JiMin.

- Ha, cậu đùa tôi sao? -Yoo Hana cười lớn.

- Tôi không đùa! Có tin tôi gọi cho cậu ấy ngay bây giờ không? -JiMin giơ điện thoại của mình lên lắc qua lắc lại.

- Mày thử gọi xem? Tao đã cho người giết nó rồi cơ mà... -Yoo Hana nghe JiMin nói thế thì sợ hãi bèn buộc miệng nói sự thật.

- Cái gì? -Tất cả đồng thanh.

- SAO? SAO CÔ DÁM LÀM NHƯ THẾ VỚI EM ẤY HẢ? -JungKook cầm vai ả lắc mạnh.

- Thế thì sao chứ? Phải làm giết nó thì nó mới không ngăn cản tình yêu của hai đứa mình chứ! -Hana nói.

- Ha! Tình yêu ha? Mặn nồng ha? Cô có bao giờ thấy cậu ấy yêu thương cô chưa? Người cậu ấy yêu là Kim SeokJin chứ không phải cô! Cô là người tự đa tình thôi! Tỉnh dậy đi!! -JiMin hét lên.

' Chát '

YoonGi tát vào má ả một cái thật mạnh

- Dám động vào người nhà Jeon Gia thì cô cũng to gan lắm rồi đấy! -YoonGi.

- Ha! Nghe này! Nhờ có công ty của bố tôi nên mấy người mới có thể phát triển được đến bây giờ đấy nhé! Biết điều thì nên nghe lời tôi chút đi! -Hana.

- Cô nhìn xem! -TaeHyung giơ điện thoại ra, có dòng chữ to đùng : Tập đoàn Diamonds chính thức bị sụp đổ, nguyên nhân chính là do chủ tịch làm ăn bất hợp pháp.

- Giờ thì mở mắt to ra một chút đi! Còn không có chút thể diện hay sao? -JiMin.

Yoo Hana tức giận nhìn YoonGi, JiMin và TaeHyung. Bèn quay sang ôm lấy JungKook :

- Kookie à, bọn họ bắt nạt em kìa, giúp em với..

JungKook đẩy mạnh ả ra rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói : " Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu ấy vào người của tôi! ". YoonGi bèn búng tay ra hiệu với đàn em của mình. Ngay lập tức hàng đống người cao to lực lưỡng đi tới, YoonGi hất mặt về phía Hana

- Đem nó đi tới hầm số 7!

Khỏi phải nói, cứ nghe tới từ " hầm số 7 " là bọn họ run hết cả người lên rồi. Đương nhiên chứ, sống trên cái cuộc đời này mà không nghe về Min Yoon Gi quả chắc là người bị bệnh toàn giam mình trong nhà, cậu ta nổi tiếng là độc ác cơ mà. Đàn em nghe thế thì cũng lôi Hana đi mặc sức cô ả vùng vẫy đến như thế nào " Coi người đẹp như thế mà lại đắc tội với cậu chủ, đúng là ngu ngốc thật mà! ". 

Quay trở lại chỗ JungKook và mọi người, họ đang ở trong phòng của Hội trưởng Hội học sinh ( vì YoonGi là Hội trưởng nên có phòng riêng ) , anh lúc này vô cùng tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ngàu trông rất đáng sợ. Vì sao chứ? Vì Yoo Hana nói ả đã giết SeokJin của anh rồi cơ mà.

YoonGi, JiMin và TaeHyung cũng chỉ bất lực nhìn JungKook đang đập phá hết đồ đạc trong phòng mà không thể ngăn cản anh lại được. YoonGi thở dài :

- Dừng lại đi Jeon JungKook! Chú nghĩ như thế này sẽ tìm lại được SeokJinie hay sao?

JungKook khựng lại, ngồi thụp xuống mà đấm vào nền nhà :

- SEOKJINIE! KIM SEOKJIN ! XIN EM ĐẤY, HÃY QUAY VỀ VỚI TÔI ĐIIII..!!!!!

Nhìn cảnh đấy mà ba người kia không khỏi đau lòng. Họ cũng buồn chứ, SeokJin là người bạn quý giá nhất của họ, cậu ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, mà bây giờ muốn giúp cậu cũng không được, tìm cậu cũng không xong!!

Cả bốn người đều có chung một suy nghĩ : " Kim SeokJin à, mong cậu/em hãy quay về đi! "

Cậu thật sự không còn nữa hay sao? Ông bà Jeon đứng ngoài cửa phòng nghe thấy toàn bộ sự việc thì cũng đang rất sốc. SeokJin thực sự đã bị người của Yoo Hana ám sát hay sao? Khi mà sự việc này đến tai ông bà Kim thì sẽ như thế nào? Họ phải giải thích với ông bà Kim ra sao? Nghĩ đến việc Kim Gia sẽ hận cả cái Jeon Gia thực là rất... Thật sự là họ đâu muốn sự việc thành ra như thế này đâu!

Nhưng mọi việc đã thành ra như thế này rồi... SeokJin của họ cũng đã đi mất rồi...Không còn nữa rồi...

Thật sự, cậu không còn nữa rồi...

Hết...

...thật rồi!!!

----------- - -----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top