Chương 17 : Kim Seok Jin
EDIT : MIN
----------- - ----------
Hôm nay là ngày thứ 3 SeokJin không đến trường. JiMin và TaeHyung vô cùng lo lắng cho cậu, hỏi YoonGi thì cũng chỉ lắc đầu cho qua. Mấy hôm nay cho điều tra tin tức về Yoo Hana đều không có kết quả, YoonGi đang rất tức giận...
Bất quá, JiMin thử gọi điện cho SeokJin..SeokJin lúc này đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ bên đường thì thấy điện thoại kêu, không nhìn tên người gọi mà nhấc máy luôn.
-" Alô " -Đầu dây bên kia.
- Jinnie! -JiMin vui mừng.
- "Jimine? " -SeokJin.
- Là tớ đây, tớ nhớ cậu quá Jinnie à.. -JiMin.
- " Tớ cũng nhớ mọi người lắm! " -SeokJin.
- Bao giờ cậu về thế? -JiMin.
- " Tớ cũng không chắc lắm.. ". -SeokJin.
- Gì chứ đồ ngốc! -JiMin.
- " Cậu mới là ngốc! " -SeokJin.
Hai người trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên SeokJin cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình nên nhìn xung quanh..."Không có ai..Mình nhầm ư? ". Rồi đứng dậy đi khỏi, vừa đi vừa nói chuyện. Lúc băng qua đường, có một chiếc xe ô tô màu đen lao tới SeokJin, cậu không kịp phản ứng chỉ đứng trân trân nhìn ô tô lao về phía mình...
" Kiiitttttttt.... "
" RẦM "
Người ta thấy một cậu trai trẻ xinh đẹp nằm giữa vũng máu đỏ tươi...
Như một thiên thần bị giam cầm dưới địa ngục...
Chiếc xe đen kia sau khi đâm vào cậu thì nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Phía đầu dây bên kia, JiMin vẫn không biết chuyện gì, chỉ nghe được tiếng ồn khi nãy liền mở to mắt quay sang YoonGi đang ngồi bên cạnh.
- Yoonie, Jinnie cậu ấy làm sao ấy... -JiMin sợ hãi.
- Làm sao? Đưa tớ! -YoonGi giật lấy điện thoại từ tay JiMin " Điện thoại vẫn chưa tắt ".
YoonGi liền lấy máy của mình nhắn tin tới đàn em.. Tiện tay nhắn luôn tới JungKook " SeokJin gặp chuyện rồi! Tìm Yoo Hana đi! ". JungKook nhận được tin nhắn của anh mình thì đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm Yoo Hana.
Khoảng 15p sau, YoonGi mới biết được chỗ SeokJin gặp nạn, bèn tức tốc rời đi. JiMin và TaeHyung cũng đuổi theo cậu.
Ngồi trên xe, JiMin nước mắt chảy dài hai bên má, nhắm chặt mắt cố cầu nguyện " Jinnie, nhất định cậu không sao đầy nhé! ". TaeHyung ngồi bên chỉ biết ôm lấy JiMin mà vỗ vai an ủi. YoonGi ngồi đằng trước, mặt cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất cậu lo lắng cho SeokJin vô cùng.
Ba người tới nơi cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Vào bệnh viện hỏi y tá xung quanh về SeokJin thì ba người nhận được câu trả lời không đáng mong đợi
- À, có một vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 4 giờ trước. Nạn nhân là một cậu trai trẻ, được mọi người gọi cấp cứu sớm nên đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có người đến và nói là người nhà cậu ấy nên đã đưa đi rồi, vừa mới nửa tiếng trước thôi! -Y tá nói và lắc đầu- Không biết người nhà bệnh nhân có bị làm sao không nữa, khi không lại đưa cậu ấy đi ngay như vậy, cậu ấy còn chưa nghỉ ngơi nữa...
- Vậy người nhà là trai hay gái? -YoonGi bực mình hỏi.
- Tôi cũng không rõ nữa, vì người đó trùm kín mít, đi sau còn có mấy người nữa lận, trông cứ như băng đảng chuẩn bị đi đánh nhau í! -Y tá.
- Cảm ơn cô, chúng tôi về trước! -TaeHyung gật đầu rồi nhanh chóng kéo YoonGi và JiMin ra ngoài.
JiMin vẫn chưa tin vào tai mình còn YoonGi thì chắc cậu đang tức điên lắm rồi, gương mặt dần đỏ lên chứng tỏ đã tức đến đỉnh điểm. Đấm vào thân cây gần đó, máu chảy ra từ bàn tay, YoonGi nhếch mép :
- Yoo Hana! Một khi đã động đến người của tôi thì hãy coi chừng, không biết tôi sẽ làm gì cô đâu...
TaeHyung và JiMin gần đó cũng phải run người sợ hãi trước một YoonGi chưa từng thấy trước đâu, một YoonGi đang tức giận. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự đáng sợ đó..
- Alô -YoonGi nhấc máy.
- " Hyung! Em không thấy Hana đâu cả! Em đã lục tung cái thành phố này lên rồi! " -JungKook thở hổn hển.
- Mở rộng phạm vi, tiếp tục tìm kiếm! -YoonGi lạnh lùng nói.
- " Vâng. Nhưng Jinnie bên đấy ổn cả chứ hyung? Em ấy có bị làm sao không? " -JungKook.
- Chuyện dài lắm, về sẽ kể. À này, chuẩn bị kĩ đồ nghề cho anh. Sắp có việc thú vị rồi! -YoonGi nhếch mép.
- " Rõ, hyung! " -JungKook cúp máy.
YoonGi quay lại nhìn hai con người đang co lên bần bật kia
- Về thôi, tớ tin chuyện này hẳn liên quan đến Yoo Hana! -YoonGi.
- N..nhưng còn Jinnie? -JiMin.
- Hẳn có cách xử lí! -YoonGi.
- Em sẽ giúp! -TaeHyung giơ tay lên.
- Gì chứ? -YoonGi.
- Em và HoSeok-hyung sẽ giúp! -TaeHyung nói lại một lần nữa, mặt anh có vẻ rất quyết tâm.
- Sao khi không lại lôi Seokie vào chuyện này? -YoonGi hỏi.
- Em là bạn của Jinnie còn HoSeok-hyung là anh trai của em, cũng là anh trai của cậu ấy! -TaeHyung .
- Tùy! -YoonGi xoay người lại.
- Tớ nữa nhé Yoonie? -JiMin.
- Cảnh báo trước : Cẩn thận thôi! -YoonGi bỏ đi- Còn giờ thì về nhà, các cậu định không thông báo cho Kim Gia biết chuyện này hay sao?
- Phải rồi nhỉ? Nhanh lên TaeHyungie! -JiMin kéo tay TaeHyung trong khi anh đang cố tìm kiếm những bóng dáng khả nghi xung quanh chỗ bọn họ.
- Được rồi! -TaeHyung bỏ cuộc đi về phía YoonGi.
Xa xa, một bóng đen mỉm cười, nụ cười không mấy thân thiện :
- Đã đến lúc! -Rồi bỏ đi.
----------- - -----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top