Chương 2

Sylvie nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ chiều, nghĩ đến người chủ nhà liền nhớ ra hôm nay đã là ngày thứ ba sau bữa xem nhà đợt trước cô liền nhanh chóng gọi điện cho Richard, hẹn với anh cô sẽ dọn đến trong một tuần nữa.

" Kiếm được chỗ ở rồi à?" Bella đồng nghiệp của cô hỏi.

" Đúng vậy, khá gần đây!" cô cười nhẹ nói.

" Nhớ mời tân gia nhé, tớ có mua quà tân gia trước cho cậu rồi ấy!"

" Bell à, cậu mua sớm thế? Với cả như thế thì tốn của cậu quá!"

" Có sao đâu nè, hôm trước tớ đi shopping thấy đẹp với hợp cậu nên tớ mua cho cậu, chẳng phải cậu là người giúp tớ vào được công ty sao? Coi như là quà trả ơn đi ha!"

Sylvie cười nhẹ rồi quay về bàn làm việc, nói sao nhỉ, cô làm việc ở công ty thiết kế này cũng đã hơn hai năm nay, tầm một năm trước lúc đi bar uống rượu thư giản thì gặp được Bella đang say ngất ở trong quán, cô không bận tâm lắm nhưng cô ấy lại một hai nói cô rất giống người trong bóp tiền của anh trai cô ấy, còn hỏi rằng cô không nhận ra cô ấy hay sao, lúc đó để cô ấy ở lại thật sự là quá không ổn, nhìn cô gái toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt đỏ cô thật dám để cô ấy một mình trong tình trạng này liền đưa cô ấy về nhà, hai người sau đó cũng thành bạn thân, Bella tính cách hoàn toàn trái ngược với cô, cô ấy là người rất sôi nổi, vẻ ngoài lại vô cùng nổi bật. Nói là cô giúp cô ấy vào công ty cũng không đúng, cô chỉ giới thiệu cô ấy với quản lý đúng một lần thôi và giờ họ đã chơi thân với nhau hai năm, làm đồng nghiệp với nhau được một năm.

" Này Vie, cậu có tăng ca tối nay không?" Bella ngồi yên không được năm phút liền quay qua cô hỏi.

" Để xem nào...., mẫu thiết kế này vẫn chưa kiếm được chất liệu phù hợp nếu kiếm được sớm thì tớ sẽ không cần phải tăng ca!"

" Haizzz, để tớ, để tớ.... đêm hôm trước cậu cũng tăng ca, đêm nay cũng tăng ca, tuần này cậu chỉ về sớm đúng hôm cậu đi xem nhà thôi đó, mà sớm gì chứ, người ta tan làm đúng là 17 giờ chiều còn cậu 18 giờ mới ra khỏi công ty!"

" Được rồi mà, cậu coi vật liệu này thật khó kiếm, tớ không muốn cậu phải mệt!"

" Ai nói cậu tớ kiếm, éc, tớ chẳng có kiên nhẫn đâu, tớ nhờ người khác, bỏ chút tiền là xong mà!"

Sylvie nghe xong mặt cũng không biến sắc chỉ khẽ thở dài, cô quen rồi, cả năm nay đều như vậy, có gì khó Bella đều sẽ bỏ tiền ra giải quyết.

" Cảm ơn cậu nhé, nào bây giờ nói với tớ cậu lại muốn tớ đi đâu với cậu nào?"

" Đi với tớ đi gặp anh trai nhé?"

" Anh trai cậu?" Sylvie nhớ lại lần đầu hai người họ gặp nhau, trong lòng có chút khó chịu.

" Cậu... cậu đừng hiểu lầm... tớ không có ý muốn đưa cậu về đó vì cậu giống với cô gái mà anh ấy và tớ từng biết đâu, chỉ là anh ấy muốn tớ đi xem mắt, lúc đó anh ấy với tớ ngồi chung cậu chỉ cần qua bàn khác ngồi, ngoài ý kiến của anh tớ, tớ cũng muốn có ý kiến của cậu!"

Bella nói xong nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, chỉ là còn một điều cô chưa hề nói với Sylvie, là cô muốn coi phản ứng của anh trai với cô ấy. Cô biết làm vậy là không đúng nhưng với cô trên đời này không thể trùng hợp có tận hai người giống nhau từ cái tên, khuôn mặt và đặc trưng cơ thể như vậy. Người mà anh trai cô phát điên lên đề tìm kiếm lại rất giống Sylvie, một cô gái lai giữa Âu và Á, làn da trắng nõn của người châu Âu, thân hình nhỏ nhắn mềm mại như người Châu Á, tóc nâu sẫm, mắt đen láy dịu dàng.

" Haizzz.... được.... chiều cậu lần này thôi đó!"

Bảy giờ tối, theo lịch hẹn cô đến trước cổng một khách sạn nổi tiếng ở Cannes, Sylvie mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, bên trong là chiếc đầm màu kem nhẹ nhàng tinh tế, tay cô đeo chiếc găng tay da màu nâu khá ấm áp, cô nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Bella, chỉ là cô không biết bản thân đã rớt vô ánh mắt của một người đàn ông đứng dựa vào chiếc Rolls Royce màu đen tuyền.

" Cô ấy vẫn không thay đồi chút nào!"

" Là cô ấy phải không anh hai?"

" Em cố tình kêu anh đến đây để gặp cô ấy? Qua cái cớ đi xem mắt?"

" Lộ rồi! Nhưng mà cô ấy sao lại không nhớ gì hết vậy?" Nụ cười của Bella lúc này khác hẳn vẻ ngây thơ mà Sylvie thường thấy.

" Là anh nhờ Daisy thôi miên cô ấy, làm cô ấy quên hết đi!"

" Anh chiếm hữu cô ấy đến mức cô ấy hoảng loạn bây giờ lại làm cô ấy quên đi?"

" Sai cách thì làm lại! Vậy thôi!"

" Không nói với anh nữa!" Bella chạy về phía Sylvie, khuôn mặt trong phút chốc liền trở nên vô cùng đáng yêu.

Sylvie nhìn Bella như cục bông tuyết chạy đến liền bật cười, nụ cười của cô dường như làm cả Bella và Richard trở nên ngẩn người nhưng sau đó liền rất nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu, họ thầm nghĩ, quả thật lúc trước họ đã chiếm hữu cô một cách sai lầm.

" Cẩn thận té đấy, cậu xem đối tượng xem mắt của cậu mà thấy cậu như thế này, có phải là sẽ chạy mất dép không?"

" Haizz cậu lại lo xa! Sylvie đây là anh trai tớ!" Bella nói xong liền đưa tay qua phía Richard.

" Anh... anh chủ nhà?" Sylvie ngạc nhiên.

" Chủ nhà?" Bella ngạc nhiên hỏi theo, xong như chợt hiểu ra điều gì cô liếc anh trai của mình bằng ánh mắt cảnh cáo, còn Richard lại nhìn cô với vẻ mặt vô cùng đắc chí.

" Chào cô Sylvie, không ngờ cô lại là bạn thân của em gái tôi, con bé ngày nào cũng nói về cô với tôi ấy!"

Sylvie có chút hơi khựng lại, nhưng liền giữ phép lịch sự mà cởi găng tay mà bắt tay anh, chỉ là chưa kịp mở:

" Cô Sylvie không cần phải mở găng tay, đợi vào trong rồi hẳn cởi, ngoài đây trời rất lạnh!"

" Aizzz, cậu kệ anh ấy đi, chúng ta vào trong thôi, chừng nào đảm bảo ấm thì hẳn tháo găng tay và áo khoác ha!" Bella ôm cánh tay cô rồi kéo vào trong.

Sylvie nhìn không gian nhà hàng sang trọng bên trong, trong lòng có chút bất lực, vậy mà Bella nói cô ấy chỉ xuất thân bình thường thôi ấy. Nhân viên nhìn thấy ba người họ bước vào liền hỏi rõ thông tin rồi dẫn cả ba vào bàn đã đặt.

" Anh hai, anh với Sylvie chịu khó ngồi bàn đối diện quan sát giúp em nha, hạnh phúc đời em dựa vào hai người đấy!" Bella cười tươi tắn nói rồi nhanh chóng đi đến bàn của mình.

Sylvie bị bỏ lại một mình chung với Richard liền có chút ngại ngùng mà nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

" Mời cô ngồi!" Richard cười nhẹ bước qua nhấc ghế mời cô ngồi.

" Cảm.... cảm ơn anh!"

" Không có gì, thật ngại quá vì tính trẻ con của em gái tôi mà làm phiền cô phải đến đây, cô thông cảm nhé!"

" À.... không có gì, dù sao cũng nhờ cô ấy hôm nay tôi mới được tan ca sớm!" Cô cười nhẹ nói.

Hai người ngồi được một lúc không lâu thì có một nữ phục vụ lịch sự bước đến nhẹ giọng nói:

" Em xin phép gửi menu cho quý khách ạ!" sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của cả hai vị khách, nữ phục vụ liền nhanh chóng đặt từng cuốn menu xuống trước mặt cả hai rồi yên tĩnh mà lùi ra sau chừa không gian thoải mái cho hai người gọi món.

Sylvie nhìn những món ăn, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi yên vờ như đang coi thực đơn chỉ khi nghe thấy Richard gọi món xong cô mới gọi món, đều là những món có giá cả thấp nhất trong thực đơn.

" Dạ, vậy em xin phép đọc lại món ạ! Một phần Cissar Salad, một phần thịt thăn 300g chín vừa, một cá hồi áp chảo, nước suối Evian và một ly vang đỏ ạ!"

" Đúng rồi, cảm ơn cô!" Richard cười nhẹ nói.

Sylvie khẽ đưa mắt nhìn qua phía bàn của Bella, người xem mắt với cô ấy là một người đàn ông khá trẻ, có thể hơn bọn cô tầm hai đến ba tuổi, vẻ ngoài không quá nổi bật nhưng nhìn vẫn rất lịch lãm và có phần dịu dàng. Đang nghĩ cô chợt có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình không ngừng liền theo phản ứng mà quay qua nhìn, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Richard, ánh mắt anh ta sâu thẳm, không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì, khi thấy cô quay lại mắt chạm mắt, anh ta cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cô khiến trong chốc lát mà Sylvie trở nên ấp úng, nhưng sau đó vẻ mặt trầm lặng cùng đôi mắt sâu thẳm trên mặt Richard đã nhanh chóng thay đổi, thay vào đó là nụ cười thân thiện, đôi mắt ân cần mà anh vẫn thường hay thể hiện ra.

" Cậu ta là con trai đối tác làm ăn của ba tôi, kinh tế ổn định, không ăn chơi và cũng khá là ngoan ngoãn!" Anh từ tốn nói.

Sylvie nghe xong liền ngạc nhiên, ý của từ "ngoan ngoãn" là thế nào vậy? Là người hướng về gia đình sao? Nghĩ kĩ lại, cô khẽ thở dài, người này theo cô thấy thì hoàn toàn không như nhưng gì anh ta thể hiện bên ngoài. Cũng có lẽ cô nghĩ nhiều, chẳng phải Richard là cảnh sát hình sự sao? Chắc là cách nói chuyện của những người chuyên thẩm vấn phạm nhân khác với người bình thường đi.

" Ra là vậy, nếu là người quen biết với gia đình thì cũng tốt!" cô cười khách sáo nói.

" Cô nghĩ vậy sao? Cô Sylvie đã có người yêu chưa?"

" Uhm, dù gì thì do ba mẹ giới thiệu thì vẫn có phần đảm bảo hơn, với cả tôi hiện vẫn là độc thân, nói đúng hơn là tôi trước giờ chưa tìm hiểu ai cả, tôi cũng mới ra trường và ổn định được tầm ba năm nay thôi!" Cô cười nhẹ nói với anh.

" Ồ vậy sao? Cô nhìn xem, đứa em gái của tôi ngồi chưa được bao lâu đã bắt đầu khó chịu rồi kìa!" Anh nâng ly nước uống một ngụm rồi cười nhẹ nhìn qua Bella.

Sylvie nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo, đúng là chưa được bao lâu cô bạn thân của cô đã bắt đầu có dấu hiệu chán nản rồi, cô ấy vốn chẳng phải là một người có thể ngồi yên một chỗ khá lâu mà, anh chàng kia còn lại vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng, cô chợt nhớ đến câu nói của Bella lúc qua nhà cô ăn tối tầm hai tuần trước: " Những chàng trai dịu dàng và lịch thiệp là kiểu mà tớ ghét nhất, ngồi chung không vui và rất buồn ngủ nữa, vậy mà cậu coi họ lại là gu con rể của ba mẹ tớ!" Nhớ đến đây cô lại vô thức mà nhìn qua Richard, nghĩ lại thì cũng đúng, con gái của họ thì sôi nổi, con trai thì cứng rắn, có phần khó đoán, họ không thích một người con rể dịu dàng, có phần dễ tính thì mới là lạ. Nhưng nếu Bella và anh chàng kia quen nhau chẳng phải anh chàng kia sẽ thành đi trông trẻ sao? Cô bật cười một tiếng.

" Nhìn bọn họ có gì khiến cô bật cười sao?" Richard thu lại từng hành động biểu cảm của cô cười nhẹ hỏi.

" Không, không có gì, chỉ là tôi vừa có một ý nghĩ không đúng lắm thôi!" Sylvie phát hiện bản thân có phần thất thố liền nhanh chóng cân bằng lại mà trả lời, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên.

" Cô có thể nói tôi nghe không? Tôi đoán là có liên quan đến em gái tôi!" Anh cười nhẹ nói.

" Tôi chỉ nghĩ rằng nếu anh chàng kia quá dịu dàng, quá ân cần như vậy khi ở chung với một người có tính cách sôi nổi như Bella thì sau này sẽ trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của cô ấy mất!"

Richard nhìn bộ dáng cười tươi rói có phần ngây thơ của cô, liền nhớ đến cô sáu năm trước, lúc đó ngoài bộ dáng phản kháng yếu ớt lúc nào cũng muốn bỏ trốn, căm hận của cô đối với anh thì là cầu xin anh buông tha cho bản thân, lúc này anh càng rõ hơn bản thân mình lúc đó đã sử dụng sai cách, muốn dụ dỗ cô trở thành của hắn, tự nguyện ngoan ngoãn mà ở trong lòng hắn thì chỉ còn cách nhẹ nhàng mà tiếp cận thôi, hơn thế bây giờ hắn nhận ra thứ mà hắn khao khát bấy lâu nay ở người con gái này chính là nụ cười như ánh mặt trời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top