Chương 1

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, Sylvie kéo nhẹ chiếc cardigan khoác trên người che đi phần cổ đang lạnh cóng của mình, cô đưa tay nhìn địa chỉ được ghi trên tờ giấy note rồi nhìn xung quanh xem thử địa chỉ chỗ cho thuê căn hộ là ở đâu, nàng khẽ làu bàu:

" Sao lại hẹn xem nhà vào cái giờ này chứ?"

Đi thêm một đoạn cô đến được đúng vị trí được ghi, nhìn tòa nhà màu beige, cao tầm năm tầng, mang lối kiến trúc Châu Âu cổ, phía ngoài là những bụi cây leo trên tường cùng với những cây hoa được trồng và chăm sóc kĩ càng, tinh thần cô lúc này cũng có chút dãn ra:

" Đẹp thật đấy, không uổng công mình đến đây vào buổi tối thế này!"

Bấm số điện thoại của chủ nhà, cô đưa điện thoại lên tai:

" Ring..... ring.... ring... ringgg.... Alo, ai đấy ạ?" bên đầu dây là một giọng nam trầm vang lên.

" Alo, anh là Richard Blanc phải không ạ?"

" Đúng là tôi đây, cô là......"

" Tôi là Sylvie, tôi có hẹn đến xem nhà thuê đấy ạ! Giờ tôi đang đứng ở cổng rồi, anh có thể xuống đón tôi không?"

" À, được, cô chờ tôi năm phút!"

" Được!"

Sylvie trong lúc đợi khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh, ngoài tòa nhà cho thuê đẹp ra khu phố này căn bản cũng vô cùng yên ắng và cũng rất tiện lợi, cách đây hai ba căn có một cửa hàng tiện lợi nhỏ thuộc Carrefour, đi bộ năm phút là đến trạm xe buýt, từ đây ra đường cao tốc lớn cũng chỉ tầm mười phút lái xe. Đang nhìn xung quanh, thì cô nghe tiếng mở cổng của tòa nhà bèn nhanh chóng quay mặt qua.

" Cô là Sylvie Lambiel phải không?"

" Đúng rồi ạ! Rất vui được gặp anh!"

Sylvie khẽ đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, anh ta tầm trên ba mươi, khuôn mặt rất hớp hồn người khác, rất nam tính, thân hình khá cao lớn, nhìn qua thì anh ta rất nghiêm nghị.

" Tôi cũng vậy, xin lỗi vì hẹn cô đến vào giờ này, chỉ là bây giờ tôi mới có chút thời gian!" Richard nở nụ cười lịch sự, tay ra hiệu mời cô vô trong, hành động vừa ân cần vừa có chút cứng nhắc.

" Không sao, thật lòng là tôi cũng vừa tan ca một tiếng trước thôi!" cô cuối đầu nhẹ cảm ơn rồi khách sáo nói.

" Căn hộ ở tầng 5, cô đừng lo tầng 5 khá yên ắng chỉ có hai căn hộ, một căn là tôi ở, căn còn lại là tôi cho thuê, nếu cô đến đây ở chúng ta sẽ là hàng xóm!"

" Ồ, vậy là cả hai căn hộ đều là của anh?"

" Đúng vậy, lúc trước tôi muốn đưa ba mẹ đến ở cùng nên mua thêm căn bên cạnh, nhưng họ lại không muốn và thích đi du lịch khắp nơi, nên đến hiện tại căn hộ ấy vẫn trống. Tuy nhiên cô đừng lo, tuy không ở nhưng tôi luôn qua dọn dẹp sạch sẽ nên sẽ không bị bụi!"

" À là vậy!"

Sylvie không nói gì thêm, người này cũng thật là ân cần rồi, tiện nghi thế này chắc giá thuê khá cao, cô thầm tính.

" Đây là căn hộ cô muốn thuê đây, 502!" Ra khỏi thang máy Richard chỉ cô căn hộ rồi lấy chìa khóa ra mở cửa mời cô vào trong.

Sylvie theo sự chỉ dẫn của Richard khẽ theo bước anh mà bước vô nhà, vừa bước vào cô liền lập tức trở nên ngạc nhiên, quá đẹp rồi, căn hộ nhỏ, 1 phòng ngủ, được sắp xếp gọn gàng, có ban công nhỏ phía phòng khách và một chiếc cửa sổ lớn trong phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng rất sạch sẽ tiện nghi, vật dụng trong nhà gần như đầy đủ, đầy đủ đến từng cái nĩa, cái chén và tách trà. Nhưng rồi cô nhớ đến thực tế, nơi hoàn hảo thế này, e là tiền thuê cũng khá cao, khuôn mặt cô cũng vì thế mà xụ xuống, chỉ là cô không biết từ đầu đến giờ từng cử chỉ, biểu cảm của cô đều bị Richard thu hết vào mắt, môi anh khẽ nhếch lên.

" Hmmmm..... căn hộ của anh đúng là rất tốt, vị trí cũng rất tiện nghi, vậy cho tôi hỏi giá thuê nhà là tầm bao nhiêu vậy?" Không nghĩ nhiều nữa, Sylvie ấp úng hỏi thẳng vô vấn đề.

" Tôi để giá 320 euro cho 1 tháng nhưng thôi tôi cũng khá có thiện cảm với cô nên để xuống là 250 euro nhé!"

Sylvie nghe giá thuê trong lòng vừa vui vừa lo lắng, giá này có phần quá rẻ rồi.

" Giá như vậy có hơi thấp quá cho anh không hay là nhà này có vấn đề gì sao?"

Richard nghe xong liền bật cười, anh nhìn thẳng vào mắt cô từ tốn nói:

" Tôi biết giá tiền tôi đưa ra có không đúng lắm, tôi cũng chỉ cần có người đến ở chung tầng thôi, nói chung một mình một tầng tôi cũng có chút cô đơn!"

Sylvie hơi ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười của anh, lấy lại tinh thần cô khẽ thở nhẹ một tiếng rồi nói:

" Cảm ơn anh, bây giờ cũng đã trễ, tôi nghĩ tôi nên về, còn về việc thuê nhà tôi sẽ báo lại anh sau ba ngày nhé!" cô nở nụ cười lịch sự rồi từ tốn nói, vẫn là cô nên tìm hiểu kĩ rồi quyết thì tốt hơn.

" Được, cô cứ thong thả, có gì cứ báo lại cho tôi, đây là card visit của tôi!" như hiểu được suy nghĩ của cô, Richard lấy trong túi áo một cái card visit rồi đưa cho cô sau đó liền ân cần hỏi " cô có muốn tôi đưa cô về hay gọi xe giúp cô không?"

" Cảm ơn anh nhé, nhưng tôi nghĩ tôi chỉ cần nhờ anh gọi giúp tôi một chiếc taxi thôi!" Cô cười nhẹ cất chiếc card visit vào túi xách.

" Được, cô chờ một chút nhé!"

Thời gian gọi xe vốn không nhanh cũng chẳng chậm, chỉ tầm mười phút sau là có một chiếc xe taxi dừng trước cổng tòa nhà, Richard đưa cô xuống cổng, xác định cô lên xe ổn định rồi mới quay lưng bước vào lại bên trong, môi hắn khẽ nhếch lên: " Cô ấy đã biết đề phòng hơn rồi!"

Sylvie về đến nhà cũng đã 21 giờ tối, lúc xuống xe muốn trả tiền thì nghe tài xế nói rằng người gọi xe đã thanh toán cô có chút ngạc nhiên nghĩ, anh ta tốt vậy sao. Bác chủ nhà cho thuê nghe tiếng cô mở cửa liền ra ngoài quan tâm hỏi hang:

" Cháu về rồi sao Vie?"

" Dạ, chào buổi tối bác Laurent!" cô cười tươi nhìn bà chủ nhà có khuôn mặt phúc hậu nói. " Bác chưa ngủ sao? Mau vào trong với cháu, ngoài hành lang lạnh lắm!"

Cô đưa bà Laurent vào căn hộ nhỏ, bật máy sưởi, xác định bà chủ nhà đã ngồi êm ấm cô mới cởi bỏ chiếc áo khoác và đôi giày rồi vào bếp pha ra hai ly sô cô la nóng.

" Ta nghe chồng ta nói tối nay cháu đi coi nhà? Thế nào ổn cả chứ?"

" Hmmm..... Vị trí, căn hộ đều rất là tiện ích ạ! Chỉ là...... giá cả có hơi không hợp lý ạ!" Cô thật thà nói.

" Không hợp lý sao? Giá quá cao hay sao?"

" Không cao bác ạ, ngược lại ấy chứ, cháu ban đầu nghĩ căn hộ đó cũng phải 400 euro là rẻ nhất cho một tháng thuê vậy mà anh chủ nhà lại chỉ để giá 300 lại còn giảm xuống còn 250 eur, thật là kỳ lạ!"

" Cháu nói căn hộ đó ở ven biển đường tới Cannes à?"

" Đúng vậy ạ!"

" Thế thì thấp quá mức bình thường thật! Cháu có thông tin gì của cậu ta không?"

" Cháu chỉ mới gặp anh ta lần đầu ạ, à nhớ rồi, lúc về anh ta có đưa cháu một tấm card visit!" nói xong cô liền nhanh chóng lục trong túi lấy ra một tấm card visit đưa cho bà Laurent.

" Ôi trời, cậu ta là đại gia đấy!"

" Bà biết anh ta?"

" Aizzz cháu không hay đọc báo đúng không? Cậu ấy là con cả của gia tộc lớn đấy, chỉ là khác với người nhà cậu ta lại đi làm việc trong đội hình sự chuyên gia phá án thôi! Đúng là theo cháu nói thì có thể cậu ta chỉ cần người ở chung tầng chứ thật là chẳng quá quan tâm đến số tiền cho thuê nhỏ nhoi đó đâu!"

Sylvie nghe bà Laurent bất giác nhớ lại dáng vẻ của Richard, khuôn mặt mạnh mẽ, nghiêm nghị, cơ thể lại vô cùng rắn chắc, là người có tập luyện, quần áo trên người tuy đơn giản nhưng lại rất khí chất:

" Anh ta cũng có nói với cháu là anh ta muốn tìm người làm hàng xóm vì có hơi cô đơn!"

" Vậy là tốt rồi! Ta vẫn luôn thấy lo lắng, thật ra thì cháu biết mà ta không hề muốn lấy lại nhà!"

" Bà Laurent, cháu không sao cả! Chẳng phải giờ cháu kiếm được căn hộ ưng ý sao? Ba năm qua hai vợ chồng bác cũng rất tốt với cháu đấy sao!" cô cười dịu dàng nói.

Ngồi nói chuyện với bà Laurent thêm tầm nửa tiếng, cô tiễn bà về nhà rồi cũng vô nhà bắt đầu tắm rửa rồi đi ngủ, còn chuyện thuê nhà ngày mốt cô sẽ chốt với Richard, cô cũng không muốn anh ta thấy cô là một kẻ quá vồ vập.

____________________________________________________________

Viện Điều Tra Hình Sự:

" Này cậu có thấy hôm nay sếp có phần kỳ lạ hơn không?"

" Kỳ lạ thế nào?"

" Sếp cứ nhìn điện thoại suốt thôi, có bao giờ sếp sao lãng thế đâu!"

" Cũng phải, với cái người thấy xác chết phanh thây còn không đổi sắc mặt bây giờ coi kìa, sếp cứ như ngồi trên đống lửa ấy!"

Hai viên cảnh sát to nhỏ với nhau ánh mắt không ngừng hướng về người đàn ông to lớn đang ngồi bên trong phòng đội trưởng mà bàn tán, chỉ là đang nói hăng say liền bị cái liếc mắt của người đàn ông mà họ đang bàn tán liếc từ bên trong phòng thẳng ra họ khiến họ không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà nhanh chóng quay về bàn làm việc.

Richard ra khỏi phòng đứng như tượng đài trước bàn làm việc của hai người kia lạnh giọng nói:

" Hai cậu, ra ngoài sân tập chạy 50 vòng đi!"

Hai viên cảnh sát trong lòng gào thét nhưng bên ngoài vẫn rất nghiêm chỉnh mà hô:

" Vâng thưa đội trưởng!"

" Đội trưởng của chúng ta ăn phải cái gì vậy nhỉ? Hay là dụ vợ không được lại còn mất cả trì lẫn chài hử?" một giọng nữ cợt nhả phát lên.

" Cô Daisy, cũng muốn rời vị trí pháp y mà ra chạy với bọn họ sao?"

" Thôi mẹ nó, bà đây chỉ thích bỏ sức trên giường với em ngon trai không hứng thú với chuyện chạy bộ đâu! Mà này ráng mà ở trước mặt cô bé mà tỏ ra bản thân là một thằng khốn tử tế thì khéo còn dụ được, chứ đừng có mà sống với cái kiểu biến thái của cậu nhé, con bé chạy mất thêm lần nữa thì mẹ nó bà đây không giúp cậu thôi miên con bé nữa đâu!"

Richard nhớ lại chuyện lúc trước, nở nụ cười lạnh nói:

" Lần này cô ấy muốn trốn cũng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top