chương 9
Chiếc xe của anh lái thẳng đến khu biệt thự bậc nhất của thành phố. Thoạt nhìn như 1 tòa lâu đài thu nhỏ. Ngôi biệt thự số 1 với 4 lầu nằm trên một mảnh đất rộng lớn. Cổng lớn rát vàng. Hoa trồng 2 bên nối vào. Có hồ bơi ngoài trời và sân thể thao. Đầy đủ tiện nghi và sang trọng. Đây k phải lần đầu cô đến đây nhưng đây là lần đầu cô để ý kỹ như vậy. Căn biệt thự này xa hoa hơn nhà họ Trần rất nhiều.
Người làm ở đây rất nhiều mỗi người 1 nhiệm vụ khác nhau. Ngay cổng còn thường xuyên có người túc trực. Cô có cảm giác k quen lắm.
Đến sảnh lớn anh dừng xe để người làm lấy đồ của cô xuống. Anh trực tiếp cầm tay cô kéo lên tầng 3.
"Cái đó? Phòng của tôi ở đâu?"
Anh mở cửa 1 căn phòng bước vào. Sau đó, áp cô lên cánh cửa, sáp lại gần cô, ghé vào tai của cô phả hơi nóng.
"Là người phụ nữ của tôi e lại k muốn ngủ cùng tôi?"
"..."- cô bị hơi nóng làm cho ngứa ngáy. Anh nói đúng. Cô phải làm đúng nghĩa vụ của mình.
"Nhưng tôi cũng cần có phòng để mình bỏ đồ đạc"
Cô cũng muốn đi làm. Chứ k muốn chỉ ở đây làm búp bê tình dục của anh.
Anh buông cô ra vươn tay bật công tắc đèn. Chớp mắt cả căn phòng sáng bừng. Cô hơi chói mắt. Căn phòng này rất lớn. Thoạt nhìn cứ như phòng ngủ chính vậy. Giường lớn hoàng gia êm ái, bộ sofa rộng đủ để tha hồ năn nộn, bàn trang điểm được bày đầy mỹ phẩm, đằng sau bức tường chắn còn là 1 phòng chứa đồ. Bên trong phòng chứa đồ là hàng loạt váy áo, túi xách hàng hiệu sa sỉ. Tất cả đều là của nữ.
Cô trợn tròn mắt nhìn cả căn phòng. Đây là phòng của ai. Trong căn nhà này còn có nữ nhân khác sống ở đây sao?
Anh ôm lấy eo cô từ đằng sau. Cằm để lên vai cô cọ cọ bặt vào chiếc cổ thiên nga của cô.
"Đây là phòng e. Tất cả đồ trong này là của e. E phải sử dụng tất cả. Quần áo sẽ đc thường xuyên cập nhập mẫu mới phù hợp với e."
"Quá sa sỉ rồi."
"Làm người phụ nữ của tôi. Em xứng đáng có những thứ này."
"Xem ra Hoàng tổng rất có kinh nghiệm bao nuôi tiểu tình nhân."- chẳng hiểu sao trong lòng cô dâng lên 1 cỗ chua chát. Cô vẫn còn yêu anh ư. Đã 5 năm rồi. Nhưng anh lại có kinh nghiệm bao nuôi nhân tình như vậy. Chắc giờ đây anh chỉ coi cô như một món đồ chơi k hơn k kém.
"Cũng k hẳn. Đây là lần đầu tiên."
Anh cứ cọ vào cần cổ làm cô ngứa ngáy. Cô đẩy anh ra hơi lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với anh.
"Tôi có chuyện muốn nói"
Anh bước tới sofa ngồi xuống.
"Em nói đi"
Cô cũng bước đến ngồi đối diện với anh. Hai tay căng thẳng mà nắm chặt gấu áo.
"Tôi muốn đi làm. Tôi k muốn chỉ ở nhà làm búp bê..."
Như biết trc cô sẽ nói điều này. Anh rất sảng khoái mà đồng ý
"Đc. Nhưng e phải đến cty của tôi."
"Tôi sẽ làm việc đúng chuyên môn của mình."
"Phòng kế hoạch đang tuyển dụng. E có thể ứng tuyển tôi sẽ k tham gia vào việc ứng tuyển của em"
"Vậy mai tôi sẽ đến ứng tuyển."
Anh đứng dậy bước ra cánh cửa. Còn quay lại nói với cô.
"Đc. E cứ tự do. Giờ nghỉ ngơi đi. Tôi phải tới cty."
Nói rồi anh cũng đóng cửa lại. Còn đặc biệt phân phó người làm để cho cô nghỉ. Nhắc quản gia để ý, thấy cô tỉnh thì chuẩn bị đồ ăn và đưa đi tham quan sơ qua biệt thự.
Thu xếp xong anh lại trở lại cty. Đã quá giờ trưa. Chiều nay anh còn 1 cuộc họp quan trọng. Công ty gần đây có khá nhiều vấn đề khiến anh mệt mỏi.
"Cậu chuẩn bị chút. Đi tìm hiểu thông tin Trần thị. Thu thập các bằng chứng xấu của họ."- anh phân phó cho trợ lý thân cận
"Xếp muốn động Trần thị? Tôi thấy gần đây trần thị có vẻ làm ăn khá ổn định. Với lại lão tổng của họ là một con cáo già. Sẽ rất khó để có bằng chứng phi pháp của họ."
"Đúng là trần thị khá lớn mạnh. Nhưng so với chúng ta chỉ là con tép để cạnh con tôm mà thôi. Cài người vào. Cẩn thận khéo léo chút. Trao đổi thông tin qua web có mã hóa."
"Tôi biết rồi thưa xếp. Tôi sẽ thu xếp ngay."
"Gọi giám đốc cty IT lên gặp tôi"
"Vâng thưa xếp"
Trợ lý vừa đi ra thì một lát sau lại có người gõ cửa. Là một thanh niên nhìn chạc tuổi anh, khôi ngô, tuấn tú, nhìn có phần hơi lãng tử. K cần đợi anh đáp người kia đã trực tiếp đi vào. Bước đến sofa ngồi với tư thế thoải mái.
"Cậu tìm tôi."
"Chuyện tôi bảo cậu tra?"
"Cái cô Trần Giang đó k phải người nha. Tôi tra ngược tra xuôi cũng k thấy thông tin gì. Tất cả thông tin trc 5 năm k hề tồn tại. Thông tin 5 năm đổ lại đây thì cực kỳ ít ỏi. Tôi còn k tra đc ra thông tin của cha mẹ của cô ta. Cô ta cứ như người trên trời rơi xuống k lai k lịch. "
"Là bạn gái cũ của tôi"
"Mẹ nó. Cậu đã từng yêu? Sao tôi k biết vậy?"
"5 năm gần đây có thông tin gì?"
"Ờ thì. Tra đc cô ta làm cho trần thị. Sống với bà ngoại. Nhưng bà cô ta thường xuyên bệnh tật. Lại có bệnh tim mạch. Ngoài giờ làm hành chính thì sẽ đi làm thêm ở quán bar vào một số buổi trong tuần. Gần đây thì bà cô ta mất. Nguyên nhân thì hôm trc tôi có báo với cậu rồi đấy"
"Tra nhà họ Trần đi"
"Cậu đừng thấy cô ta họ Trần mà gán ghép với Trần thị chứ"
"Chắc chắn sẽ có liên quan đến nhà họ Trần"
"Sao cậu dám chắc như vậy chứ?"
"Cô ấy muốn tôi đánh đổ nhà họ Trần"
"CMN. Cậu bị điên à. Chỉ vì người yêu cũ..."
"Bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi."
"Ok. Cậu nhất. Tôi sẽ tra cho cậu. Nhưng phải nói trc. Thông tin nhà bọn họ ẩn dấu rất kỹ. Nhiều khả năng là k thể tìm đc nhiều thông tin."
"Đc"
"K có việc gì thì tôi đi đây. Có gì tôi sẽ gửi mail cho cậu."
----mình viết tắt như vậy mọi người có đọc đc k vậy ạ. Nếu khó đọc thì cmt để mình sửa nha---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top