chương 8
Thời điểm cô tỉnh lại đã là 1 ngày 1 đêm. Khi mở mắt là một nơi vừa xa lạ lại vừa hơi quen mắt. Cổ họng khô rát toàn thân vô lực cô hơi cựa người đứng dậy. Như cảm thấy phía giường lớn có động tĩnh. Anh cầm ly nước ấm trên bàn đến cạnh cô. Đỡ cô ngồi hẳn dậy. Bao trọn cô vào trpng lòng
"Tỉnh rồi? Uống chút nước."
Anh đích thân để ly nước bên miệng cô cẩn thận giúp cô uống nước. Thời khắc này người ngoài nhìn vào như 1 cặp tình nhân đang ân ái. Người nam đamg ân cần chăm sóc cho người yêu bị bệnh vậy. Trái tim thiếu nữ của cô vô thức mà loạn nhịp. Khi cảm giác cổ họng mình đã đỡ hơn cô mới hỏi anh.
"Sao tôi lại ở đây?"
Anh cũng rất thẳng thắn để ly nước sang bên cạnh rồi vẫn ôm cô trong lòng mình như đang muốn chuyền hơi ấm cho cô.
"Là tôi đưa em về."
"Cảm ơn nhưng tôi phải đi rồi"-Cô cũng đoán được. Nhanh chóng đẩy anh ra toan đứng dậy rời đi. Thì lại bị anh gắt gao ôm thật chặt.
"Em muốn đi? Đợi chút tôi cho e xem cái này."
Anh buông cô ra bước về bàn nước cầm laptop để trước mặt cô. Tay ấn phím phát. Trên màm hình hiện lên 1 video cùng giọng nói chanh chua của một người phụ nữ.
"Ai... đây k phải mẹ của Hứa Mai à. Sao bà vẫn còn sống vậy? K phải nên về với con gái bà rồi sao? Mấy tuần trước đứa cháu gái bà còn đến quỳ trước cửa nhà tôi xin Chính Hạo cho nó tiền làm đám ma cho bà cơ mà."
"Cô nói bậy gì vậy?"
"Dô~ bà k tin sao? tôi có bằng chứng này."
Bà ta thò tay vào túi lấy ra một sấp ảnh vứt trước mặt bà của cô.
"Đây tự bà xem. Nó còn làm gái ở quán bar để lấy tiền chuẩn bị tang lễ cho bà đấy. Ha...ha"
Bà cô run rẩy cầm từng tấm ảnh lên. Ngực bắt đầu phập phồng. Giọng nói chanh chua vẫn văng vẳng k ngừng.
"Đúng là mẹ nào con lấy ty tiện như nhau. Cái loại gái làm ở quán bar thì chẳng có lấy nửa phần trong sạch. Đúng là rơ bẩn."
Nói rồi bà ta rời đi. Bà cô bắt đầu ôm ngực phát bệnh. Một lát sau bác sĩ ập tới rồi 15p sau cô mới trở lại bệnh viện đoạn video dừng lại.
K biết từ lúc nào nước mắt cô đã chảy thành hàng. Hai tay nắm chặt. Móng tay bấm đến chảy máu cô cũng k có dấu hiệu buông lỏng. Từ sâu trong ánh mắt đầy sự căm hận.
Anh đưa tay đỡ khuôn mặt ngấn nước của cô để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Sao nào? E có thể suy nghĩ chút. Trở thành người phụ nữa bên cạnh tôi tôi sẽ giúp e báo mối thù này? Để bà ta phải trả giá cho hành động của mình."
"..."
Cô im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh. Ánh mắt đầy sự kiên định. Như thể đang muốn che chở bảo vệ cô. Cô đang hoa mắt chăng? Bầu không khí trong phòng bất giác lại trầm xuống.
"Tôi sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi còn có việc. Xin anh để tôi đi."
"Đc tôi sẽ đợi câu trả lời của em. Tài xế của tôi sẽ đưa e đi."
"K cần tôi tự đi đc."
Anh muốn nói nhưng khi thấy sự cự tuyệt của cô anh lại im lặng để tự cô vào phòng tắm thay quần áo rồi rời khỏi biệt thự.
Cô đến thẳng cty Trần thị. Cả văn phòng nhìn cô với ánh mắt cảm thông. Đông nghiệp của cô ai cũng đến bảo cô bớt đau thương. Cô chỉ gật đầu rồi về bàn làm việc của mình mở máy tính viết đơn từ chức. Sau khi nộp cho giám đốc cô cũng k nói 2 lời tạm biệt đồng nghiệp rồi mang theo 1 hộp nhỏ đồ cá nhân rời khỏi cty. Cả quá trình nhanh gọn mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra thì cô đã đi khuất từ lâu rồi. Cô chở về nhà. Căn nhà mà cô cùng bà đã bao năm gắn bó lương nhau mà sống. Giờ chỉ còn mình cô. Để di ảnh của bà và mẹ cạnh nhau cô thầm thề sẽ trả mối thù này. Cô rút điện thoại gọi cho anh. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Họ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của mình.
Đầu bên kia vừa bắt máy. Cô đã nhanh miệng nói trước.
"Tôi đồng ý với anh. Tôi muốn họ phải trả giá."
"Đc. Tôi sẽ cho bà ta một kinh hỉ"
"K. K chỉ bà ta. Tôi muốn toàn bộ Trần thị."
Anh hơi bất ngờ vì câu nói này của cô. Nhưng cũng sảng khoái mà đồng ý.
" Đc như ý e. Trong vòng 1 năm Trần thi sẽ sập."
Cô hài lòng k nói gì nữa cúp điện thoại. Lại mang túi xách đi thẳng đến bệnh viện. Thu thập đồ của bà cô. Thanh toán viện phí. Rồi lại đến khoa phụ sản. Toàn bộ quá trình đều bị 1 người đàn ông mặc vest âm thầm đi theo sau cô nhìn thấy. Thấy cô đến trước cửa phòng tiểu phẫu cậu nhanh chóng rút điện thoại ra gọi.
"Mau nói." đầu giây bên kia chuyền đến giọng nói hơi mất kiên nhẫn
Chủ tịch tôi thấy cô Trần vào phòng tiểu phẫu khoa phụ sản
Tút...tút...
Điện thoại đã ngắt kết nối ngay lập tức. Có vẻ đầu dây bên kia đang khá khẩn trương
Cô đến khoa phụ sản. Hơn nữa lại là phòng tiểu phẫu. Chẳng lẽ cô có bầu muốn phá thai. Chiếc xe lao nhanh vượt cả đèn đỏ chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Lúc anh đuổi đến bệnh viện vừa vặn gặp cô từ cửa lớn bệnh viện bước ra. Ngương mặt cắt k ra 1 giọt máu, hốc hác đến đáng sợ. A xuống xe ôm chặt cô vào lồng ngực. Nghiến chặt răng kìn chế phẫn lộ.
"E đến bệnh viện làm gì."
Cô bị ôm đến gần như xương cốt bị bóp nát. K thể hô hấp. Cô dùng sức đẩy anh ra. Tham lam hít thở thật sâu sau đó mới nói với anh.
"K phải anh muốn tôi làm người phụ nữ của anh sao. Tôi làm phẫu thuật ngừa thai. Tôi biết người như tôi sao dám tơ tưởng mang thai con của Hoàng tổng ngài."
"..."
Anh im lặng k nói gì hết. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
"Tôi chỉ k muốn thường xuyên dùng thuốc. Tránh cho sau này khi tôi bị ngài chơi chán cũng sẽ mất khả năng làm mẹ."
"..."
Anh thật sự phẫn lộ. Cô lại nói ra những lời tự mỉa như vậy. Là đang nói cho anh biết quan hệ của cô và anh chỉ là giao dịch hay sao. Anh kéo cô vào xe.
"Cô nói đúng. Đã là thành giao dịch vậy từ nay cô dọn đến nhà tôi đi. Dù sao cũng đã là người phụ nữ của tôi rồi."
"Đc thôi. Tôi muốn về nhà lấy đồ."
"Cô có đồ gì cần lấy à. Cô thì có cái gì chứ?"
"..."
K thấy cô đáp lại quay sang thấy 2 mắt cô đã ửng đỏ. Anh k đành lòng quay xe đi về phía chung cư cũ của cô. Người anh phái đi theo cô đã nói cho anh biết địa chỉ nhà cô. Khi xe dừng lại cô bước xuống xe k quên nói với anh.
"Tôi sẽ trở lại nhanh."
Nhưng căn bản anh k để ý tứ lời nói của cô vào trong tai. Cũng đẩy cửa xe bước vào theo sau cô. Thấy anh đi theo cô cũng k có phản ứng gì. Cửa nhà mở ra. Trong nhà bài trí đơn giản và khá gọn dàng. Cô lấy chiếc vali xếp mấy bộ quần áo công sở và một vài bộ mặc ở nhà vào, rồi mở ngăn kéo lấy hồ sơ và giấy tờ bỏ vào trong, laptop và 1 vài quyển sách, sau đó đi đến đầu giường cô cầm 2 khung ảnh chân dung bỏ vào khóa vali kéo ra ngoài.
"Tôi xong rồi. Đi thôi."
Cô cẩn thận khóa cửa rồi đẩy vali ra khỏi khu chung cư. Anh giúp cô cất hành lý vào sau xe rồi lái thẳng về biệt thự của mình.
------mọi người hãy cho mình một☆ để có động lức sáng tác tiếp nha----
Nam 9 này thật sự là khẩu thị tâm phi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top