chương 7

Anh dựa lưng vào thành giường. Tất cả những gì cô làm anh đều thấy. Từ lúc cô tỉnh anh đã tỉnh rồi. Nhưng anh lại đang chỉ lặng lẽ quan sát cô làm những gì. Cả người anh như chết lặng khi thấy cô k ngần ngại nuốt viên thuốc kia xuống. Ánh mắt cô còn gần như đang tự mỉa chính mình. Giây phút đấy anh cảm thấy đau ở lồng ngực. Anh k hiểu đây là cảm giác gì nữa.

Trong đầu anh lúc này hỗn loạn, suy nghĩ mông lung. Tại sao cô lại cần tiền như vậy? Lúc ở quán bar cô đã thấy cảnh cô bị quản lý mắng vì xin ứng lương. Người tình của cô đâu? Hay tại vì cô k cho hắn ta lăn giường nên đã đá cô. Chưa bao giờ anh thấy đau đầu như lúc này. Lại là vì người yêu cũ của mình. A nhấc điện thoại lên bấm 1 dãy số.

"Giúp tôi tìm hiểu chút."

"Ai... tôi nói cậu sao tìm tôi cũng là đi tra thông tin vậy..."- Đầu bên kia một chất giọng ngái ngủ

"Trần Giang. Tôi muốn kết quả sớm một chút."

Nói đoạn ngay lập tức anh đã cúp điện thoại mà k cần nhận lời đáp lại.

Sau đó anh mới xuống giường tắm rửa rồi xuống tầng. Người làm đều cúi đầu cung kính với anh.

"Thiếu gia."

"Người đi rồi?" Anh ngồi xuống bàn ăn quay qua hỏi quản gia

"Cô ấy xuống lầu rồi đi thẳng. Tôi bảo để lái xe đưa cô ấy đi thì cô ấy k chịu."

"..."

Quản gia khúm lúm toát hết mồ hôi. Đây là lần đầu tiên thiếu gia đưa 1 cô gái về nhà. Cả biệt thự hỗn loạn. Ông phải đi răn đe từng người để bọn họ quản cái miệng cho tốt.

Ở phía bên kia cô đang đi tìm bác sĩ điều trị.

"Bác sĩ Nam. Tôi đã sắp xếp xong tiền phẫu thuật. Mong anh thu xếp cho tôi."

"Nay là chủ nhật. Muốn nhanh thì chiều mai mới có lịch trống."

"Vậy bà tôi..."

"Cô yên tâm bà cô đã ổn định rồi. Giờ chỉ cần yên tâm đợi phẫu thuật. Sáng mai cô đi làm thủ tục phẫu thuật"

"Vậy được. Tôi về chỗ bà trước"

Nói rồi cô nhanh chóng về phòng bệnh của bà. Bà cô đã tỉnh đang nằm ở trên giường. Phòng bệnh nay chỉ còn mình bà. Cô chỉnh trang một chút nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng.

"Bà ngoại... bà sao rồi?"

"Ta k sao con sao lại tới đây?"

"Con đến với bà mà."

"..."

"Bà muốn ăn gì? để con đi mua cho bà"

"Thôi ta chưa muốn ăn"

"Con đã nói chuyện với bác sĩ Nam ngày mai bà phải làm phẫu thuật nay bà phải tẩm bổ"

"Ta k muốn phẫu thuật. Tiền phẫu thuật quá lớn"

"Bà yên tâm. Con đã chuẩn bị xong rồi. Bà phải khỏe nhanh để về nhà với con chứ. "

"..."

Bà k đáp cô. Thoạt nhìn cô thấy bà đang rung động. Cô lại tiếp tục khuyên bà.

"Con sẽ mua món bà muốn ăn. Bà hãy vì con ăn chút nhé!"

"Tiểu Giang ngoan. Ta muốn ăn cháo Tâm du."

"Dạ được. Con sẽ mua cho bà ạ."⁴

Nói rồi cô chỉ cầm ví tiền nhanh chóng ra ngoài. Cô sợ bà sẽ đổi ý. Để đi cho nhanh cô vội bắt xe đi.

Đến lúc cô quay lại bệnh viện đã là 1 tiếng sau đó. Do có tay nạn lên cô đã quay về hơi muộn. Vì điện thoại đi vội cô quên k cầm. Giờ thấy hơi nóng ruột. Đến trước cửa phòng bệnh, bên trong chật kín người vừa bước vào cô đã nghe thấy một tiếng "tút...." kéo dài.

Tất cả bác sĩ cúi mặt lắc đầu.

"Choang..."

Hộp cháo giữ nhiệt cô mua về rơi xuống đất cô chạy vội về phía giường bệnh ôm chặt lấy người bà đang nằm an tĩnh trên giường bệnh.

"Bà... bà ơi... cô gào khóc trong vô vọng. Một tay cầm lấy góc áo của bác sĩ"

"Xin bác sĩ cứu bà tôi...huhu..."

"Cô Trần xin nén bi thương."

"Huhu... bà ơi.. bà đừng bỏ lại con. Con phải làm sao đây..."

Tiếng khóc cô thương tâm đầy bất lực rồi đột ngột ngất lịm.

......

"Reng... reng...."

"Có chuyện gì. Tra xong rồi?"

"Tôi hỏi cậu nhé người cậu bảo tôi tra có phải người k vậy?"

"..."

"Sao tôi k thấy thông tin của người này"

"...."

"Nhưng mà tôi tra được bà cô ta mới mất"

"Khi nào?"

"Sáng hôm qua..."

"Tra nguyên nhân"

"Tút...tút..." Anh lạnh lùng ngắt điện thoại. Ngay lập tức cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng.

....

Hôm nay trời âm u như muốn mưa. Bóng hình một cô gái quỳ rạp trên đất trước một lấm mồ nhỏ. Bên cạnh là 1 lấm mồ khác. Bên trên bia ghi tên Hứa Mai. Đó là mẹ cô. Cô thật sự rất buồn bây giờ trên thế giới cô k còn người thân nữa. Hai hàng nước mắt vẫn k ngừng tuôn ra.

Trời đã bắt đầu mưa cô cứ quỳ ở đấy để cho nước mưa gột rửa hai hàng nước mắt trên mặt. Đột nhiên trước mắt tối sầm cô lại nhanh chóng chìm vào hôn mê.

Một chiếc ô che khuôn mặt nhỏ của cô. Nhìn cô giờ phút này thật tiều tụy. Cả người nhếch nhác và gầy gò. Đôi mắt do khóc nhiều mà đã sưng lên. Anh hơi thở dài cúi người ôm cô vào lòng bế cô nhanh chóng lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top