Chương 36


Phía bên kia trong một căn phòng rộng lớn một người đàn ông vạng vỡ cung kính cúi người nói với một người ngồi quay lưng nhìn vào bức ảnh lớn trên tường phía sau.

"Thưa sếp. Hoàng Quốc Thiên đột ngột chở về từ châu Âu. Bên ấy đang huy động rất nhiều người hình như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng nhà họ tất cả người đều ở Châu Mỹ không ai ở trong nước cả."

"Không biết anh ta tìm kiếm gì sao?"

"chúng tôi không biết được thưa sếp."

"Điều tra cho tôi. Còn cô gái đó thì sao?"

"Gần đây tôi không thấy cô ấy đến công ty. Chúng ta có cần phái người đi tìm hiểu chút không"

"Làm đi. "

Người kia rời đi người này mới quay lại bắt đầu gõ máy tính.

Phía Hoàng Quốc Thiên gần như phát điên. Mấy ngày liên tục gần như không ăn không ngủ. Việc của công ty cũng không màng. Anh lệnh cho cấp dưới bằng mọi cách phải tìm được Trần Giang. Nhưng bao ngày qua không thấy một chút tin tức nào. Đang ngồi trước máy tính điên cuồng viết code thì trợ lý cầm theo một tấm thiệp bước vào.

" Thưa xếp bên Tập đoàn đầu tư Ngô Chính có gửi thiệp mời đến. "

"Không đi. Cậu lên biết việc đó chứ."

"Nhưng mà thưa xếp. Tôi có nghe nói bên tập đoàn Ngô Chính đồng ý giao dịch với công ty Trần gia..."

Nghe nhắc đến Trần Gia thì Hoàng Quốc Thiên mới ngừng động tác. Anh trợ lý lại tiếp tục nói

"Bên Trần Gia đồng ý sẽ gả con gái lớn cho họ đổi lại bên đầu tư Ngô Chính sẽ đầu tư vốn cho họ. Đây là thiệp cưới"

Hoàng Quốc Thiên nhận thiệp cưới trên tay mở ra nhìn vào phần ghi tên cô dâu lập túc đập bàn đứng dậy. 

"Huy động người cho tôi"

Anh tha cho Trần thị một lần vậy mà họ dám cả gan đánh chủ ý lên người phụ nữ của anh.  Hai tay anh nắm chặt cố gắng nhẫn nhịn sự phẫn lộ đang bùng cháy bên trong. Cửa phòng lại được đẩy mở.

"Thiên nghe nói có tin tức của Trần Giang rồi."

Hoàng Quốc Thiên không nói gì chỉ ném tấm thiệp cưới đỏ chót mắt mắt qua cho Trịnh Minh Triết. Đập vào mắt anh ta là dòng chữ in đậm tên cô dâu và chú rể "Trần Giang và Ngô Bá Ngôn"

"Cái gì thế này? Cái Ngô Bá Ngôn này không phải là não già khắc thê gần 50 sao. Trần Giang cô ấy sao lại đồng ý cưới não chứ?"

Hoàng Quốc Thiên ray mi tâm cau mày nói.

"Là Trần thị giở trò. Ép Trần Giang. Cậu cố gắng định vị vị trí của cô ấy cho tôi. Nếu không có tin tức thì cuối tuần cùng tôi đi cướp người."

Trình Minh Triết thở dài . Đường tình duyên của bạn hắn sao lại long đong như vậy. Ngồi xuống bàn trà mở laptop bắt đầu gõ code.

" Tôi sẽ điều tra động thái phía Trần thị để xem có chút manh mối nào không."

Về phía Trần Giang cô vẫn bị đám người Trần gia giám sát không liên lạc với bên ngoài. Thẫn thờ cho đến một ngày bà mẹ kế nhà họ Trần kia lại đến cửa. Còn cho cô ăn món ăn ngon còn đặc biệt ân cần. Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành. 

"BÀ muốn làm gì?"

"Chỉ là tiếp cô ăn một bữa cơm. Ngoan ngoãn ăn."

Trần Giang bất quá nhanh chóng tránh né ma chảo của bà. Biết người đến không thiện. Nhưng  đang trên địa bàn của người ta Trần Giang rất nhanh bị khống chế. Đám tay sai khống chế ép cô uống một ly nước. 

" Ưm... không."

Chưa kịp nói hoàn chỉnh thì đã chìm vào hôn mê. LẦn này Trần Giang họa khó tránh.

Một tuần qua đi phía Hoàng Quốc Thiên dùng đủ loại thủ đoạn nhưng không có tin tức gì của Trần Giang. Anh quyết định đến hội trường tổ chức hôn lễ. Tranh thủ chút thời gian sơ hở tìm ra cô. Anh ngồi trong hộ trường mà lòng như lửa đốt. Có một số vị giám đốc muốn lại gần chào hỏi nhưng bị mặt lạnh của anh làm cho sợ hãi mà không dám tiếp cận anh. Trước giờ cử hành hôn lễ có người lại gần bên tai của Hoàng Quốc Thiên nói nhỏ với anh điều gì đó. Anh lập tức đứng dậy đi nhanh ra ngoài có chút gấp gáp.

Trên tầng 10 khách sạn một mình Hoàng Quốc Thiên thẳng bước chân dài đạp mấy tên chắn đường lại. Mấy tên xông đến vung quyền đánh tới cũng bị một mình anh đánh trả lăn lộn trên đất. Đến Trước cửa căn phòng cuối hành lang anh một đá đạp đá văng. Người đàn ông đang mân mê trên người cô gái bất động trên giường cũng bị bất ngờ mà dừng động tác. Hoàng Quốc Thiên thấy mà đỏ mắt. Vung người đá văng tên kia còn bồi thêm cho hắn mấy cú đấm trời giáng. Ngay sau đó đám người của Hoàng Quốc thiên mới chạy đến. Anh lại gần giường đem áo khoác đắp lên người của cô, ôm cô rời đi. Trước đi ra khỏi phòng anh còn quay lại nhìn người đàn ông bị khồng chế trên đất. 

"Họ Ngô nhà các người không cần xuất hiện trên thương trường bây giờ nữa rồi."

Lão già ngây người ngồi đó miệng lắp bắp

"Hoàng...Hoàng... Hoàng tổng tôi...tôi..."

không nghe hắn nói người đã rời đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top