chương 23
30 phút sau. Khi vừa dọn dẹp xong, đang định cầm thẻ nhân viên xuống căn tin mua bữa sáng thì cửa phòng bị mở ra. Người bước vào tròn mắt ngạc nhiên
"Trần Giang sao hôm nay cô đến sớm vậy?"
Cô lắp bắp đáp.
"À... Tôi... Tôi... Hôm nay tôi muốn đi làm sớm chút thôi."
Trợ lý Lý cũng không nghĩ gì nhiều chỉ để văn kiện lên bàn thấy cô cũng ra theo hắn lại lại bắt đầu bắt chuyện.
"Cô đã quen với công việc chưa?"
"Tôi cũng tạm thôi. Còn cần anh chỉ dạy nhiều!"
"Tôi thì dạy được gì chứ. Cô cứ làm theo chỉ đạo của sếp chứ tôi cũng chẳng biết phải chỉ bảo cô như thế nào cả."
"Anh khiêm tốn quá rồi. "
"Haha nào có..."
Hai người cứ vừa đi vừa nói. Đến căn tin ăn xong bữa sáng thì mới quay lại. Trần Giang không quên mang theo một phần về cho Hoàng Quốc Thiên. Trợ lý Lý đã đi làm về rồi. Một mình Trần Giang bước vào phòng, Hoàng Quốc Thiên đã ngồi chỉnh tề sau bàn làm việc. Đưa cho anh bữa sáng pha một lý cafe sau đó cô lại làm việc.
"Trần Giang."
Đang chăm chú sửa tài liệu thì đột nhiên bị gọi tên Trần Giang ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh.
"E đi báo cho phòng dự án. Yêu cầu họ tạm dừng toàn bộ các dự án hợp tác với Trần Thị đi."
Nghe vậy Trần Giang vội vàng đứng bật dậy.
"Sao cơ?"
"K phải e muốn toàn bộ Trần Thị hay sao? Tôi giúp em."
"Nhưng mà..."
Cô thật k dám tin vào những gì anh nói. Hoàng Quốc Thiên có tỉnh táo k? Toàn bộ dự án ký kết với Trần Thị đều là dự án lớn. Nếu dừng và có vấn đề gì hẳn anh hiểu rõ. Công ty sẽ tổn thất rất lớn. Đúng là ngay từ đầu cô nhận theo dõi dự án này là muốn bới lông tìm vết kiếm ra một số vấn đề từ dự án. Nhưng nay lại bất ngờ phát hiện bọn họ cư nhiên lại lớn gan dám đánh tráo vật liệu. Vạch trần vấn đề này cả 2 công ty đều bị ảnh hưởng rất lớn. Cô k muốn vì cô mà cty phải trả giá đắt như vậy.
Anh thấy cô ngập ngừng thì buông bút trong tay xuống ngước mắt lên nhìn thất cô đang cúi gằm mặt nhìn xuống bàn, hai tay thì nắm chặt gấu áo.
"Sao thế. Em là k lỡ để cty bị tổn thất."
"Tôi... tôi... Như anh đã biết chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. "
Anh cười nhạt nhìn thấy cố đang gấp lắm rồi. Từ sâu bên trong anh đang rất vui. Anh vui vì cô nghĩ cho cty, có thể ẩn sau đó là một chút gì đó quan tâm anh. K nỡ nhìn cô gái của mình phải bận lòng no nghĩ nhiều. Anh đứng dậy bước về phía bàn của cô. Ấn vai cố để cô ngồi lại xuống ghế. Còn chính mình thì lại dựa vào bàn làm việc của cô. Để đầu cô dựa vào cơ bụng săn chắc của mình.
"Đừng lo nghĩ gì cả. Trong hợp đồng có một điều khoản. Nếu có bất cứ vấn đề hay sự cố gì do phía công ty đối phương gây ra thì đối phương phải chịu bồi thường gấp 5 lần giá trị hợp đồng. Mà vừa hay lần này nếu đen chuyện vậy liệu tra rõ thì có thể bọn họ sắp đứng bên bờ vực phá sản rồi."
Trần Giang trợn tròn mắt nhìn anh. Sao mà Trần Thị lại có thể ký một bàn hợp đồng vô lý như vậy
"Anh... là anh tính kế gài bọn họ."
"Ha... anh cũng chưa thâm sâu đến vậy. Là do cô em gái hờ kia của em ý ở đây nói Trần An Nhiên. Cô ta gấp gáp thể hiện bản thân. K đọc kỹ hợp đồng mà trực tiếp đặt bút ký. Cũng nhờ bản hợp đồng đó mà cô ta nhận được sự ủng hộ ngồi nên ghế chủ tịch."
Trần Giang nghĩ trong đầu cái này có thể nói bọn họ quá ngu si rồi. Như để ổn định tâm trạng của cô Hoàng Quốc Thiên cúi thấp đầu đặt lên trán cô một cái hôn.
"Em mau đi làm đi. Nếu chậm lại chút nữa. Công ty chúng ta có thể phải chịu chút tổn thất đó. Tiền của tôi k thể lãng phí như vậy. Là dùng để bao nuôi em..."
Trần Giang đỏ mặt đứng dậy đẩy anh ra bước nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa vừa vặn gặp Trịnh Minh Triết đang định gõ cửa. Cô cúi người chào.
"Giám đốc Trịnh"
"Ừm... cái đó. Hoàng tổng..."
"Anh ấy đang ở trong. Anh cứ vào tôi còn có việc cần đi làm gấp."
Nói đoạn cô tránh đường cho Trịnh Minh Triết bước vào.
Cửa đóng lại, Hoàng Quốc Thiên khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc. Hướng Trịnh Minh Triết mà hỏi.
"Có chuyện gì?"
K nhiều lời Trịnh Minh Triết bước tới sofa ngồi xuống để laptop lên bàn trà bắt đầu một loạt thao tác.
'Cậu xem cái này chút đi"
Hoàng Quốc Thiên nhìn màn hình máy tính đôi mày hơi nhíu lại
***hành trình làm 16 tiếng của mình mệt mỏi quá đi. Mình đang cố gắng để hoàn thiện hơn. Mọi người ủng hộ mình một ngôi sao nhỏ để có động lực nha. Cũng có thể để lại nội dung các bạn muốn mình viết để mình phục vụ nha***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top