Chương 21
Hôm nay cả cô và Hoàng Quốc Thiên cùng tăng ca. Cả tầng cao nhất chỉ còn có độc 2 người. Trần Giang sắp xếp 1 tập tài liệu đặt lên bàn làm việc của Hoàng Quốc Thiên.
"Hoàng tổng tôi phát hiện phía Trần thị cung cấp vật liệu không đúng như trong hợp đồng."
Hoàng Quốc Thiên ngưng động tác tay để bút máy xuống 1 bên nhận tập tài liệu mở ra. Lật lật vài trang rồi hỏi cô.
"Có gì khác biệt sao?"
"Tôi đã ghi rất cụ thể chất liệu trên hợp đồng là vật liệu bảo vệ môi trường. Nhưng họ lại cung cấp vật liệu thông thường."
Anh nhìn nhìn vào mấy bức hình đối chiếu. Hoàn toàn k thể phân biệt được.
"Sao tôi k thấy gì hết. "
"Từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với mấy loại vật liệu này. Nhìn qua tôi có thể phân biệt được. "
"E lại đây chỉ cho tôi xem"
Cô do dự rồi bước vòng ra sau bàn làm việc ở bên cạnh người anh cúi thấp người chỉ lên tờ giấy.
"Ở đây chỉ số của mấy loại vật phẩm này hoàn toàn khác nhau. "
Cô liến thoắng trình bày cho anh nghe những gì cô tìm hiểu được. Hoàng Quốc Thiên hơi ngửa đầu nhìn sườn mặt cô gái đường nét tinh xảo có nét thành thục cũng có nét đáng yêu. Khống giống như cô của nhiều năm về trước nhưng lại có cái gì ấy ma mị cuốn hút hơn.
Anh chẳng thể tập trung nghe thấy cô nói gì. Nhưng đến khi cô nói cô đã tự mình đi lấy mẫu về đem về giám định thì mi tâm anh hơi nhíu lại. Vươn tay kéo cô vào lòng của mình. Trần Giang bị kéo bất ngờ mất thăng bằng mà ngã trọn vào lòng của anh.
Người cô cứng đờ hơi cựa người muốn thoát ra. Nhưng dưới cái ôm cứng rắn của anh thì cô k thể thoát ra được. Anh phả hơi nóng vào tai cô mà chất vấn
E tự mình đi lấy mẫu. Sao em lại dám làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ở đó một đám đàn ông bọn họ làm gì e thì sao.
Trần Giang hơi bất ngờ khi anh nói vậy. Nhưng cô vẫn cúi thấp đầu níu lấy áo sơmi của anh mà nhẹ giọng đáp.
"Sẽ k có gì nguy hiểm được. Bọn họ coi thường tôi là con gái k hiểu biết gì. Tôi cũng giả như không hiểu gì. Chỉ đi cho có còn cố ý chụp hình selfie để đăng nên mạng. Bọn họ cũng tin tưởng nhân lúc k ai để ý cúi xuống buộc dây giày nhặt vài mẩu vụn để đem về. Mấy lần tới cũng thu được không ít."
Hoàng Quốc Thiên cúi xuống nâng cằm cô lên để ánh mắt của cô đối mặt với ánh mắt của anh. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cả hai. Anh chỉ lạnh giọng nói
"Sau này k cho phép em làm như vậy. Không được phép mạo hiểm. "
Không để nghe cô trả lời anh lập tức áp xuống môi cô. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Nụ hôn tham lam chiếm lấy không khí của cô. Trần Giang bị anh bất ngờ hôn xuống mà không kịp hít thở. Bị hôn đến choáng váng. Thấy thân thể cô gái trong lòng như mềm đi anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Chất giọng khàn khàn nhiễm đầy dục vọng của anh lại vang lên bên tai.
"Hít thở đi đồ ngốc."
Cô không phải là lần đầu nữa nhưng mỗi lần anh bất ngờ mà hôn môi cô lại không hề biết hít thở. Ngay khi được buông ra. Cô vội vàng tham lam hít thở không khí bổ xung lượng dưỡng khí bị thiếu hụt.
Nhưng chẳng đợi cô kịp hít thở thêm anh lại bắt đầu hôn xuống. Lần này nụ hôn không quá mạnh bạo. Nhưng sâu trong đó lại là cái gì đó rất bá đạo cùng dục vọng. Từ đôi môi bắt đầu rơi xuống cần cổ. Đôi bàn tay hư hỏng cũng bắt đầu làm việc. Chỉ cách lớp vải mỏng của áo sơmi mà vân vê mơn trớn rồi bắt đầu cởi từng cái khuy ra.
Trần Giang hoảng hốt giữ lại tay anh.
"Đừng. Đây là công ty..."
"K sao. Người ta đã về hết rồi."
Nói rồi anh cũng không để ý đến sự phản kháng yếu ớt của cô mà tiếp tục càn quấy. Anh định mút mát để lại vài dấu dâu tây trên cần cổ của cô thì lại bị chất giọng mềm như lụa của cô nỉ non bên tai
"Đừng để lại dấu ở đó. Mọi người sẽ thấy."
Anh hơi nhếch miệng đưa đầu lưỡi liếm liếm cái cổ của cô. Chọc cho cô nổi lên một tầng da gà.
"K sao để họ. Biết e đã có chủ thì sẽ không ai dám tiếp cận em nữa. "
Nói như vậy nhưng anh cũng biết cô k tiện để lại dấu thật. Da mặt cô mỏng như vậy nếu để đồng nghiệp thấy họ sẽ không ngừng trêu ghẹo cô mất...
Anh rời khỏi cần cổ đầu lười liếm đến xương quai xanh cũng liếm liếm vài cái. K dám mút mát mà lại di chuyển đến bầu ngực căng đầy. Bắt đầu mê luyến một bên vân vê một bên tham lam mà mút mát.
Một tay kia còn lại cũng không rảnh rỗi thâm nhập bên dưới kéo khóa sau của chiếc váy công sở của cô thoát đi chiếc chân váy còn độc cái quần nhỏ vải ren đầy khiêu gợi. Từ sau cái lần hưởng được sự khêu gợi mê đắm kia của cô anh đã cho người đến thay đổi toàn bộ tủ quần áo của cô. Ngoại trừ đồ mặc ban ngày để cô đi làm và đi chơi thì toàn bộ đồ ngủ và nội y của cô đều được thay bằng mấy cái loại vô cùng kích thích thị giác. Anh cũng k ngại vì cô chỉ có thể mặc để cho anh xem.
Tay anh khẽ kích thích nơi tư mật của cô cách lớp vải quần nót đã bị thấm ướt. Từng đợt khoái cảm ập đến đánh úp tia lý trí còn xót lại của cô. Trần Giang k ngừng run rẩy phun ra từng đợt mật dịch thấm qua quần con ướt đẫm cả tay của Hoàng Quốc Thiên. Miệng cũng không ngừng rên ra những tiếng đầy kiều mị.
Như không thể kìm chế thêm được nữa anh kéo tay của Trần Giang đến hạ thân của mình nơi ấy đã cương đến phát đau. Giọng nói như thôi miên thủ thỉ với cô.
"Giang Giang giúp anh. Mau giải thoát nó"
Trần Giang chẳng còn nổi một tia lý trí. Toàn bộ đã bị anh thôi miên kéo vào dục vọng. Tay chân vụng về thoát đi thắt lưng của anh kéo khóa quần giải thoát cho vậy sưng to kia của anh. Cự vật được giải thoát bật ra nóng hổi đập vào tay của cô. Cô đưa tay khẽ vuốt nhẹ vài cái. Cảm nhận được nó hình như lại lớn thêm một vòng. Cô bẽn lẽn mà rút tay lại. Hai gò má và vành tai đỏ ửng. Quốc Thiên cũng chịu đủ kích thích. Ôm cô ngồi quay lưng lại với mình. Để mông cô hơi nhỉnh lên. Đem cự vật nhắm ngay cửa động huyệt cọ cọ vài cái rồi mạnh mẽ giữ chặt eo cô đỉnh hông một cái đem toàn độ cây gậy nóng bỏng của mình tiến vào.
"Ân...a..."
Cả hai đồng loạt rên nên một tiếng đầy thỏa mãn. Hoàng Quốc Thiên kìm lại cảm giác muốn bắn mà trên trán đầy gân xanh. Anh đã tiến vào nơi tư mật này k biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào ngừng sung sướng khi được nơi ấm áp kia của cô bao bọc lấy mình. Cảm nhận được sự gắm kết của hai người.
*** Từ bây giờ chuyển sang sủng không ngược nữa nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top