Chương 19

Trần Giang tỉnh lại lần hai đã là gần 10h sáng. Vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hoàng Quốc Thiên. Nhìn thấy đồng hồ điểm 10h thì cô vội vàng mà bật dậy. Đẩy vội Quốc Thiên ra. Chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra anh đang để trần ngồi dựa vào thành giường. Lúc cô bước qua bàn trang điểm thì bị anh kéo lại ngồi lên trên đùi mình. Ngả ngớm mà hít hà cần cổ của cô.

Từ đêm hôm qua đến nay, cô cứ thấy anh có cái gì đó kỳ lạ. Đặc biệt quấn người cùng dịu dàng. Khiến cô không khỏi rung động tim mình loạn nhịp. Nhưng lí trí mách bảo cô k thể tiếp tục ngả ngớn theo anh được. Cô phải đi làm. Vội đẩy anh ra.

"Đừng loạn nữa. Muộn giờ làm rồi!"

"Sợ gì chứ? Nay e đi khảo sát bên ngoài ai quản e đi mấy giờ chứ?"

"Hoàng tổng anh không sợ nhân viên nào cũng như vậy hay sao?"

"K sợ. Nhân viên của tập đoàn rất nghiêm túc. Sẽ k trốn việc ?"

"Vậy giám hỏi Hoàng tổng anh k cho em đi làm đây là đang muốn xúi nhân viên lười biếng."

Anh cười cợt đưa tay vuốt vuốt vành tai của cô.

"Ha...Riêng e thì được. "

Trần Giang đến bất lực với người đàn ông này. Cô vội vàng đẩy anh ra đứng lên.

"E là Hoàng tổng thất vọng. E lại k muốn làm nhân viên k có trách nhiệm với công việc."

Anh lại đứng dậy vòng tay ôm lấy eo mảnh của cô. Ý k muốn cho cô đi làm. Trần Giang thật sự thấy lạ. Cô vừa nhột vừa ngứa muốn thoát ra. Nhưng bị anh khóa chặt hai tay.

"Hoàng Quốc Thiên rốt cuộc anh muốn ntn?"

Anh ghé đầu vào bên tai cô mà hỏi

"Muốn ntn cũng được"

Bây giờ đi làm quan trọng cô k nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu

"Đúng!"

Anh lại tiếp tục phả hơi nóng vào tai cô. Giọng nói càng thêm phần mị hoặc

"Tối nay hãy mặc như hôm qua. À không. Từ nay trở về sau"

Trần Giang nghĩ đến cảnh tượng đêm qua k khỏi đỏ mặt. Hai tai đỏ ửng. Lắp bắp mà nói với anh

"Anh đây là k đứng đắn"

Anh chỉ khẽ nhúm vai nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Im lặng mà k đáp. Trong lòng Trần Giang thầm nghĩ. Đằng nào thì cũng đã mặc 1 lần. Anh đã thấy hết thì mặc vài lần cũng như nhau thôi. Bất lực thở dài mà hòa hoãn với anh.

"Được được. Mặc mặc là được chứ gì."

Nghe được đáp án như muốn. Anh mới buông Trần Giang ra hôn lên trán cô một cái rồi mới đi vào phòng tắm.

Lúc quay trở ra Trần Giang đã ra khỏi nhà. Anh ngồi bên bàn trà ngoài ban công nghĩ lại hình ảnh kiều mị động lòng người kia không khỏi mặt hiện ý cười. Phía dưới lại bỗng nhiên có phản ứng. Anh bật cười thành tiếng. Tự giễu bản thân.

"Khả năng tự kiềm chế của mày đúng là càng ngày càng kém rồi"

Xin lỗi mọi người vì hơi ngắn nhưng dạo này hơi bí từ. Dù ngắn nhưng mình sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top